Tôi là tập 2 của chồng. Tôi quen anh ấy trong một lần đi gặp gỡ khách hàng. Lúc đó anh ấy đã có vợ và một cô con gái rất xinh xắn.
Thực sự tôi biết đó là tội lỗi nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn bị anh cuốn hút và mê hoặc không rời. Tôi tìm cách tấn công anh, anh không từ chối và chính điều đó đã đẩy tôi đi xa hơn.
Đã có lúc tôi muốn dừng lại nhưng chỉ được vài 3 ngày tôi lại nhớ anh đến phát điên. Tôi luôn lấy lý do đó là do tình yêu chứ bản thân không có lỗi.
Thậm chí khi vợ anh đến tìm tôi mong muốn tôi dừng lại bởi tôi còn trẻ, tôi xinh đẹp, nhà tôi có điều kiện nhưng càng làm thế tôi lại càng ngông ngênh hơn. Tôi luôn sống với ý nghĩ, thứ gì tôi muốn nhất định tôi phải có bằng được.
Đau đớn nhìn chồng ôm vợ cũ từ phòng khám thai.
Và cuối cùng, tôi có anh. Người ta nói tôi là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác, tôi không bận tâm bởi anh là thứ quý giá nhất với tôi lúc đó. Tôi như ngủ quên trong chiến thắng, tự đắc với thành quả của mình.
Tôi sẽ chứng minh cho người ta thấy quyết định của tôi là không sai. Quả nhiên như vậy, cuộc sống của tôi và chồng cực kỳ tốt, anh ấy rất có trách nhiệm với tôi nhất là khi tôi sinh cho anh cậu con trai kháu khỉnh, nhưng rồi mọi thứ cũng nhạt dần.
Anh hay cáu gắt và cũng hay về trễ. Linh tính mách bảo, anh có nhân tình bên ngoài.
Tôi còn nhớ như in cái ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới, chồng tôi nói bận công việc về trễ. Tối đó, con tôi sốt cao nhập viện, tôi không gọi được cho chồng liền một mình ôm con đến bệnh viện. Con khóc, tôi cũng khóc theo. Nhưng đó chưa phải là nỗi đau quá lớn khi tôi nhìn thấy anh dắt tay vợ cũ từ phòng khám thai ra. Họ nhìn nhau âu yếm như thể "chưa bao giờ có cuộc chia ly" vậy.
Đúng, cái người mà chồng tôi đang cặp chẳng ai khác chính là vợ cũ anh ấy. Ngày đó tôi dùng đủ mọi cách để cướp chồng khỏi tay chị thì bây giờ tôi cũng phải nhận lại hậu quả từ việc mình gây nên.
Nhưng tại sao lại là chị ấy mà không phải một trẻ đẹp nào khác. Tôi cứ ngỡ mình là người chiến thắng nhưng không, cuộc đua này tôi thất bại thật rồi.