Lệ họ nhà tôi đi tảo mộ cuối năm rất muộn. Mãi 26 tháng Chạp con cháu mới tề tựu về, chung tay đi giãy dọn, đắp điếm số “mộ chung”. Đó là mộ các cụ Tổ cao đời mà trách nhiệm cúng giỗ, tu tảo mộ phần là chung của cả gia tộc. Xong phần mộ chung mọi người tỏa đi dọn các nấm mộ của mỗi gia đình.
Mộ riêng quê tôi thường không chôn tập trung mà rải rác mỗi nơi một nấm, chôn xen giữa những nấm mồ nhiều khi lạ hoắc. Nhà tôi cũng không ngoại lệ, trừ mộ cha tôi được chôn trong vườn nhà, còn lại mộ phần của các anh chị, cô chú mất sớm đều chôn rải rác nhiều nơi.
Thậm chí, có những ngôi mộ không hiểu lí do gì lại chôn cách nơi ở rất xa - hàng vài cây số! Đi bộ, lặn lội vào các nghĩa trang hoang vu, căng mắt kiếm tìm cho ra những ngôi mộ đất giờ đã sạt lở gần như đất bằng qua hai mùa mưa nắng, um tùm gai mắc cỡ và các thứ cỏ không tên đã là chuyện gian nan. Giãy dọn, cào hốt chúng cho sạch sẽ, đổ đất đắp lên thành nấm mới khang trang còn gian nan hơn.
Nhà tôi mộ riêng khá nhiều mà đi tảo mộ lại chỉ có tôi với mẹ. Cuốc, chặt, băm… mỏi nhừ lưng gáy, phồng rộp cả đôi tay vẫn chưa hết việc. Làm mệt khiến lắm phen tôi đứng chống cuốc ưỡn lưng, mặt nặng mày nhẹ.
Mẹ dỗ: “Ráng chút đi con, “dưới ấy” toàn người thân của mình”... Mẹ đỡ lấy cuốc, nai lưng làm gánh việc cho tôi dù lưng áo mẹ cũng đã ướt rượt mồ hôi. Không đành lòng để mẹ một mình loay hoay, tôi bấm bụng cầm rựa vung lên phạt tiếp.
Vậy nhưng, tới lúc mẹ hì hụi dọn luôn ngôi mộ bỏ hoang nằm chen giữa hai ngôi mộ nhà - cuối năm không ai ngó ngàng còn um tùm cỏ dại - thì tôi chịu hết nổi. “Mẹ, mẹ… rảnh thiệt á! Mộ nhà mình dọn không hết còn đi dọn thêm mộ người dưng”! “Để thấy tội lắm con ơi. Chắc người thân họ “sao rồi” nên cuối năm không tới được. Coi như mình làm phước”... Thấy tôi cứ đứng vùng vằng phản đối, mẹ thở dài: “Thôi, con mệt cứ nghỉ đi để mẹ làm”...
Mẹ nhẫn nại cào từng mô đất, nhổ từng bụi cỏ, vun vun, đắp đắp cho tới lúc ngôi mộ hoang rậm rịt cũng biến thành nấm đất tròn trịa sạch sẽ mới thôi. Trở nón quạt phành phạch cho ráo mồ hôi, mẹ đưa mắt nhìn một lượt qua những ngôi mộ - cả thân, cả sơ - vừa đồng loạt được dọn sạch sẽ khang trang mãn nguyện nở nụ cười…
Câu chuyện “tảo mộ làm phước” của mẹ cứ ám ảnh tôi trên suốt đường về. Ngẫm lại thấy mình hơi nhỏ nhen, ích kỉ. Mẹ không nói nhiều, chỉ bằng hành động đã dạy tôi một bài học làm người rất lớn. “Thương người như thể thương thân” - người xa còn vậy huống chi người gần gũi bên ta, chung trong một cộng đồng?
Mẹ giờ về với tổ tiên nhưng ngôi mộ ngày nào mẹ “dọn làm phước” vẫn còn. Đi tảo mộ cuối năm bao giờ tôi cũng nhớ dọn luôn nấm mồ vô chủ kia và thắp hương cắm đều lên các nấm…