Mai là con gái thành phố, trời phú cho dáng dấp cao ráo ngoại hình lại dễ nhìn. Những ngày đầu mới ngồi chung giảng đường đại học, thú thật là tôi đã để ý cô nàng nhưng làm sao dám làm gì xa hơn những cái nhìn trộm ấy.
Tôi là một chàng trai tỉnh lẻ, sinh ra và lớn lên trong gia đình không có điều kiện về kinh tế, bố mẹ đi làm chỉ đủ nuôi 3 anh em ăn học. Từ ngày còn nhỏ, tôi đã xác định được học là con đường duy nhất có thể giúp tôi thoát nghèo.
Ôm những suy nghĩ đó, tôi nào dám màng đến chuyện yêu chứ đừng nói là yêu một cô nàng gái phố. Những tháng ngày sinh viên của tôi cứ thế trôi qua, xoay quanh vòng tròn đi học - làm thêm - ngủ - đi học.
Thế rồi đến năm cuối đại học, tình cờ tôi lại chơi thân với Mai. Ban đầu chỉ là do chúng tôi thực tập cùng một chỗ, đề tài khóa luận lại chung một vấn đề, sau trở thành thân thiết khi nào chẳng hay.
Tôi chưa khi nào dám nghĩ lại có lúc được hàng ngày gặp Mai chứ chưa nói đến chuyện được em tỏ tỉnh sau khi nhận tấm bằng đại học.
Mai nói đã để ý tôi từ rất lâu rồi. Chính sự chăm chỉ, thật thà của tôi đã khiến em rung động. Em còn chê tôi ngốc quá khi nhiều lần em chủ động "bật đèn xanh" mà tôi chẳng chịu nhận ra.
Thú thật, nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, mấy ai dám nghĩ rằng có ngày cô gái xinh đẹp kia lại thành bạn gái của mình như thế.
Đến từ 2 thế giới khác nhau nên tình yêu của chúng tôi không tránh khỏi những khúc mắc, thậm chí là thời gian khủng hoảng.
Mai dễ thương, đáng yêu nhưng lại hay giận dỗi và đặc biệt cứ cãi nhau là sẽ chiến tranh lạnh. Có lẽ do được chiều chuộng từ nhỏ nên tính em rất công chúa, sẵn sàng cả tuần không chịu mở lời nếu tôi không là người chủ động làm lành dù có là ai sai.
Lần đó, công việc có nhiều biến động, mẹ tôi ở quê lại đau nhức khớp mà động viên mãi không chịu đi khám. Trong lòng đã rối bời đủ thứ chuyện phải lo, chỉ vì tôi thất hẹn 2 lần mà Mai lại giận dỗi cắt đứt mọi liên lạc.
Linh - cô bạn thân của Mai luôn là người xuất hiện giúp 2 chúng tôi hòa giải cũng không thể giúp gì trong lần này.
Tối hôm đó Linh rủ tôi đi ăn. Trước đây cả 3 chúng tôi chơi với nhau khá thân nên điều này cũng không có gì lạ cả. Sau vài chén đầu tiên, tôi thậm chí còn không nhớ nổi mình đã uống tiếp bao nhiêu chén nữa.
Đầu tôi như muốn nổ tung vì mệt mỏi. Tôi chỉ biết được mọi chuyện khi tỉnh dậy thì thấy Linh đang nằm cạnh mình trong căn phòng trọ của cô ấy.
Tôi chưa biết phải làm gì và hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao thì Linh tỉnh dậy. Lúc cô ấy vừa kéo chăn, tôi giật mình nhìn thấy dấu vết đỏ hằn trên ga giường. Linh thú nhận cô ấy đã yêu thầm tôi từ trước khi tôi và Mai hẹn hò với nhau, cô ấy vẫn luôn giữ gìn vì không muốn ai khác trở thành người đàn ông đầu tiên của mình.
Cô ấy nói đã chôn giấu mọi chuyện cho đến khi nhận ra Mai đã không còn trân trọng tình yêu này.
Lúc cô ấy vừa kéo chăn, tôi giật mình nhìn thấy dấu vết đỏ hằn trên ga giường. Ảnh minh họa.
3 tháng sau, tôi và Linh làm đám cưới trong sự ngỡ ngàng của bè bạn. Thậm chí có những người còn nghĩ cô dâu trong ngày hôm đó là Mai chứ không phải là Linh. Biết sao được cuộc đời này lắm trái ngang, ít nhất tôi và Linh cũng đến chung từ một thế giới, đứng cùng một vạch xuất phát.
Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Linh thể hiện rõ sự chán nản khi 3 năm sau ngày cưới chúng tôi vẫn ở căn nhà thuê trọ đó.
Đến khi công ty tôi làm gặp khủng hoảng, tôi đã có không ít tháng ngày lao đao, Linh mới lộ ra rằng đã có người đàn ông khác. Đó chính là người sếp giàu có mà mấy lần tôi bắt gặp anh ta đưa vợ mình về.
Linh đưa tôi lá đơn ly hôn đã ký sẵn cùng lời xin lỗi. Thế nhưng bí mật sau đó mới khiến tôi chẳng thể nào tin nổi vào tai. Linh nói chính cô ấy đã gửi cho Mai đoạn clip của chúng tôi trong đêm say đó, khiến Mai vừa phát hiện mình mang thai mà quyết giấu mọi chuyện bỏ đi xa.
Tôi tìm mọi cách để ra địa chỉ của Mai. Phải hỏi han rất nhiều ngày tôi mới biết được vì mọi người đều nói năm đó Mai đã bỏ đi và cắt đứt liên lạc với gần hết bạn bè.
Đứng trước ngôi nhà nhỏ trồng rất nhiều hoa thủy tiên - loài hoa yêu thích của em, tôi không khỏi giật mình khi nhìn thấy thằng bé khoảng 2-3 tuổi trông giống hệt mình hồi bé đang đứng chơi trước cửa.
Nhìn khuôn mặt đó, tôi khẳng định thằng bé chính là con của mình. Nhưng tôi phải làm gì đây khi đứng trước mặt em? Liệu em có tha thứ nếu tôi quỳ xuống nói lời xin lỗi?