Thế nhưng, đó chỉ là bề nổi, bên trong sâu thẳm lại là một câu chuyện khác.
Cuộc sống nội tâm của Mai An quá buồn chán, nếu không muốn nói là thê thảm. Chưa khi nào có cảm giác hạnh phúc thật sự. Có gì đó nông cạn, tẻ nhạt, trôi dạt và Mai An bị cuốn theo dòng thời gian. Sống bên cạnh người mà chưa bao giờ làm Mai An vui vẻ, thăng hoa. Họ lấn át, nạt nộ, đôi lúc làm Mai An chán ngán đến mức không tưởng.
Những vết thương tâm hồn sao mà khó nói. Sự tổn thương sao mà vô tình! Nhưng Mai An vẫn cố cam chịu, ngày ngày lặp đi lặp lại mọi việc, đúng quy trình, không hơn không kém. Mai An biện luận cho mình, rằng “thôi thì sống vì những đứa con, vì gia đình hai bên”.
Thế rồi, run rủi một ngày Mai An gặp được một người có tâm hồn đồng điệu. Ngay lập tức Mai An bị thu hút. Tưởng rằng, trên thế gian này, không ai có thể làm cho say đắm. Vậy mà Mai An đã lầm.
Từ ngày biết họ, Mai An như bừng tỉnh. Khao khát trỗi dậy. Vô cùng muốn bứt phá rào cản hiện tại, tiến thẳng đến nơi mà trái tim đang dâng trào cảm xúc. Người đó cũng nhiều lần “bật đèn xanh” đón Mai An vào cuộc đời của họ. Nhưng Mai An lại chần chừ, chưa muốn bước tiếp.
Mai An băn khoăn, rằng liệu cả hai có tìm được tiếng nói chung hay không? Mà điều băn khoăn nhất là ngại thay đổi hiện tại, ngại đương đầu với rủi ro của đàm tiếu và dư luận. Mai An ngại đối mặt với sự mạo hiểm, đặc biệt trong tình yêu.
Cuối cùng là Mai An bỏ lửng mọi chuyện. Tiếp tục sống cuộc sống đã từng. Cam chịu trong cảm xúc, sống vô cảm. Vì không cảm thấy vui vẻ, không cảm thấy hạnh phúc, không cảm thấy hân hoan nên Mai An cũng không thể làm cho người bên cạnh hạnh phúc. Kết quả, họ cũng thấy không vui, không tốt đẹp và không hài lòng. Rốt cuộc, Mai An không hạnh phúc, người sống bên Mai An cũng không hạnh phúc và người Mai An yêu cũng không thể hạnh phúc.
Lâu dần, cuộc sống như một địa ngục. Có cảm giác chỉ cần thêm một “giọt nước” nữa thôi là sẽ không chịu nổ, Mai An trở nên trầm cảm nặng nề, chán mọi thứ, kể cả tiền bạc và sự nghiệp. Một sự bất hạnh mà chỉ có trong lòng mới hiểu. Bao năm trôi qua, cuộc đời cứ thế... đau!
Cuộc sống thật nghiệt ngã, khi ta sống là được hưởng niềm vui mà cũng đồng nghĩa phải chịu bất hạnh. Sống là rủi ro với cái chết. Niềm tin gắn với thất bại. Sống là hành trình mà đích của nó là cái chết mà bất cứ ai cũng phải đi đến.
Sau này, khi đã nhiều năm trôi qua, bây giờ nhìn lại, Mai An thấy thật tiếc cho tháng ngày qua. Được sống ở trên đời là một may mắn, được trải nghiệm mạo hiểm chính là ý nghĩa của cuộc sống. Nếu như sống mà không thử thách thì chỉ là tồn tại mà thôi. Nếu không dám mạo hiểm thì chỉ nhận sự buồn chán trong cuộc đời. Nếu như không sống thực với cảm xúc của bản thân, thì chỉ là “chết mà chưa được đem đi mai táng” mà thôi.
Người ta dốc hết sức mình để làm những chuyện vốn chẳng hợp với mình. Nhưng vì trách nhiệm với những người xung quanh nên dù tâm không muốn nhưng vẫn phải cố. Vì vậy, vô tình đã trở thành “một cái máy”, giết chết cảm xúc thực của bản thân. Như thế, là đang tồn tại. Không phải là sống. Và ở một chừng mực nào đó, điều ấy lại còn là sai lầm. Bởi vì, chỉ khi ta hạnh phúc thì mới có thể mang đến cho người thân và những người xung quanh hạnh phúc.
Cuộc đời có lúc sóng to gió lớn. Cuộc sống ngoài kia có lúc mệt mỏi khôn lường. Để có năng lượng đối phó với giông bão ngoài kia, để có nghị lực chiến đấu như một chiến binh bất khuất, người ta đôi khi cần một nạp một thứ nhiên liệu hay còn gọi là dopping/ô xy cần thiết. Mà không có năng lượng nào tốt hơn, chính là cảm xúc. Đừng chỉ nghĩ đơn thuần cảm xúc chỉ có trong tình yêu lứa đôi. Cảm xúc ở đây có thể là dành cho thiên nhiên cây cỏ, đam mê một môn loại hình nghệ thuật mà tâm mình khát khao muốn vươn tới. Hay chỉ là cảm xúc muốn được dâng hiến làm từ thiện...
Nếu không thể có cảm xúc theo nghĩa chuẩn mực, thì ít ra, cũng cần tìm ra một đam mê để rút ngắn khoảng đời buồn đau. Hoặc nếu tìm thấy một tâm hồn đồng điệu thì nên trân quý.
Tận hưởng niềm hạnh phúc khi tìm ra cảm xúc đến dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời, miễn là điều ấy không làm ảnh hưởng đến ai. Sống cho bản thân, chứ không phải vì chiều theo ý muốn của đám đông. Bởi vì dư vị của đám đông luôn thừa thãi sự cay nghiệt và thiếu cùng cực sự cảm thông.
Cuộc sống mà cam chịu thì khác chi địa ngục?