Ở tuổi 40, diễn viên này đang lạc quan chiến đấu với căn bệnh ung thư và nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật.
Từ ảo tưởng “thành sao” và vỡ mộng
Năm 1998, Sơn “sọ” - chàng lớp trưởng giỏi võ và gan dạ trong “Đội đặc nhiệm nhà C21” của đạo diễn Vũ Hồng Sơn đã tạo nên “cơn sốt”, được nhiều người yêu thích. Đặc biệt là khán giả nhí.
Sơn “sọ” qua sự thể hiện của Đức Thịnh thành công đến nỗi người ta dường như quên mất cả tên thật của anh. Chính Đức Thịnh cũng thừa nhận điều này! Với anh, Sơn “sọ” là cả “bầu trời hào quang”, niềm tự hào, nhưng cũng là nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời.
“Gần đây, những đoạn trích về phim được chia sẻ lại và nhận sự quan tâm của khán giả làm tôi sống lại như thời Sơn ‘sọ’, cảm giác hơn hai mươi năm rồi mới gặp lại.
Với tôi đó là bộ phim ‘bước đệm’ để đến với nghệ thuật, với điện ảnh. Cái duyên đưa tôi đến với phim cũng rất hài hước. Thời điểm đó một người cô của tôi làm ở lĩnh vực sân khấu nói về buổi casting.
Nhưng tôi lại nhầm địa điểm. Thay vì đi tới hãng phim truyện, tôi lại đi nhầm sang đài truyền hình. Khi ê-kíp tuyển chọn xong xuôi và ngồi uống nước ở một quán cà phê gần đấy, tôi bèn đi ra ăn vạ. Tôi cứ đứng đấy nói: ‘Các chú mà không cho cháu casting, cháu không về đâu’. Thế là các bác cho cơ hội và tôi là người được chọn”, Đức Thịnh chia sẻ.
“Đội đặc nhiệm nhà C21” là kỷ niệm tuổi thơ của thế hệ 8X, đầu 9X. Nhớ lại “độ nổi tiếng” của mình khi đó, Đức Thịnh chia sẻ: “Nói ra thì sợ lại bảo ‘ăn mày dĩ vãng’, nhưng đúng là thời đó được nổi tiếng với mấy đứa trẻ bọn tôi là niềm vui, tự hào ngô nghê lắm.
Năm 1998, cứ chiếu xong một tập phim là mấy đứa C21 lại hẹn nhau đạp xe diễu khắp phố để cảm nhận sự nổi tiếng. Thấy đám trẻ con cứ trầm trồ, ồ à rồi đuổi theo phía sau là bọn tôi lấy làm khoái trá lắm.
Cảm giác ngây ngô là đang được yêu, ngưỡng mộ. Nhất là khi đám bọn tôi bước vào quán chè, được ăn miễn phí, nhiều người nhìn theo là sướng lắm.
Ngày đó nhiều quán xá mời bọn tôi đến ăn, đến chơi miễn phí vì bọn tôi ở đâu là kéo theo nhiều trẻ con đến đó. Đơn giản thế thôi, chứ như bây giờ là thương mại lắm đó”.
Vì sống trong hào quang từ rất sớm, Đức Thịnh đã “chệch hướng”. Trong suy nghĩ non nớt của chàng thiếu niên 15 - 16 tuổi, thành công đến quá dễ dàng “đơn giản chỉ cần đóng một bộ phim là nổi tiếng, bước lên hàng ngôi sao”.
Anh mặc định, làm nghệ thuật đơn giản lắm, chẳng cần phải qua một trường lớp diễn xuất nào cả, mà chỉ cần có năng khiếu và may mắn thì sẽ thành công.
“Tôi cho rằng, nghệ thuật mà để nổi tiếng chỉ cần may mắn với đam mê là đủ. Thế nên, lúc đó thay vì thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, tôi quay sang thi Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.
Qua được vòng đầu, tới vòng hai thì tôi ngủ quên. Từ đó con đường học hành để được đào tạo một cách chỉn chu, bài bản về diễn xuất hay nghệ thuật đều dừng lại”, nam diễn viên nhớ lại lần “lỡ chuyến đò đời”.
Và rồi khi chạm xuống “mặt đất”, Đức Thịnh chật vật tìm lối đi trong vô định. Khoảng năm 2005 - 2006, khi vai diễn “để đời” dần chìm xuống, mọi người bắt đầu “đổ dồn” xem Sơn “sọ” đang làm gì, thì anh vẫn giậm chân tại chỗ. Khi ấy Đức Thịnh chỉ muốn kiếm tiền, nhưng sự nổi tiếng không mang lại cho anh được điều đó.
Anh rẽ hướng sang làm MC cho một số quán ca nhạc ở Hà Nội với cát-sê dao động 40 - 50 nghìn đồng, nếu ra ngoại thành mức thù lao cao hơn - khoảng 70 nghìn đồng. Cứ thế, Đức Thịnh xách xe rong ruổi trên từng nẻo đường gần xa để kiếm tiền!
Nhưng, số tiền “ba cọc ba đồng” ấy không đủ để anh khẳng định được vị trí trong mắt bố mẹ. Hơn nữa, gia đình không có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ lại không muốn Đức Thịnh đi đêm về hôm, vất vả với nghề diễn nên quyết liệt phản đối.
“Bố mẹ tôi là dân buôn bán, nên ông bà muốn con trai từ bỏ con đường nghệ thuật để theo nghề. Đã nhiều lần tôi từ bỏ hết mọi thứ để về giúp đỡ bố mẹ.
Nhưng, chỉ được một thời gian ngắn ‘máu’ nghệ thuật trỗi dậy khiến tôi không chịu được, và bỏ nhà đi trong đêm. Lúc đó, tôi đang muốn chứng tỏ mình là một nghệ sĩ, và sự nổi tiếng của con sẽ kiếm được tiền, không phải đi theo nghề bố mẹ”, nam nghệ sĩ trải lòng.
Không có… giấc mơ màu hồng
Mặc những lời khuyên răn của bố mẹ, Đức Thịnh vẫn một mực làm theo ý mình. Anh chuyển sang học thiết kế đồ họa với tiền lương khoảng mấy trăm nghìn. Tối tối vẫn đi làm MC, thỏa mãn đam mê ca hát. Nhưng, cuộc sống vốn không phải là giấc mơ màu hồng như anh vẫn tưởng.
Khi rẽ hướng sang âm nhạc, Đức Thịnh cũng không coi trọng học thuật. Anh tập tành sáng tác vì đam mê! Vì không được học bài bản, anh mất một thời gian khá dài loay hoay tự mò nhưng vẫn không có kết quả.
Đến năm 2011 - 2012, Đức Thịnh lại sang điện ảnh. Anh đam mê nghệ thuật, tự ví mình như “con thiêu thân”, hễ biết đến một lĩnh vực mới là lại lao vào và tự mò mẫm từ con số 0.
Nhưng rồi, sau quãng thời gian loay hoay ấy, Đức Thịnh chợt nhận ra: “Tôi đam mê thì vô cùng, nhưng luôn chủ quan nghĩ rằng chỉ cần có đam mê sẽ làm được nghệ thuật. Tôi không biết còn cần phải học kỹ năng, như vậy mới có nền tảng vững chắc để đi lâu dài hơn với nghệ thuật.
Đến giờ phút này cái gì tôi cũng biết, nhưng đều dang dở vì không được đào tạo bài bản. Với tất cả những nghề đã loay hoay, tôi tự tin mình đủ năng lực để kiếm được 30 - 40 triệu đồng/tháng. Tôi không hài lòng. Tôi muốn mọi thứ phải được nâng tầm và xuất sắc hơn”.
“Ông bố hai con” cũng khẳng định, loay hoay không phải vì muốn tìm lại hào quang, mà để tìm sự ổn định kinh tế cho gia đình. Bởi, nổi tiếng hay hào quang với anh giờ chẳng còn quan trọng để luyến tiếc.
Chiến đấu tới cùng để… cống hiến
Con đường nghệ thuật còn đang loay hoay thì tháng 6/2020, Đức Thịnh bất ngờ nhận kết quả y tế - ung thư hạch giai đoạn 2. Tuy nhiên, suốt 4 năm qua, nam diễn viên “Đội đặc nhiệm nhà C21” vẫn theo dõi, điều trị và sống lạc quan với “căn bệnh tử thần”.
Đức Thịnh tâm sự: “Từ khi phát hiện bệnh đến nay, tôi thay đổi toàn bộ, sinh hoạt khoa học hơn: Ăn ngủ đúng giờ, kết hợp tập thể dục. Vì thế, sức khỏe của tôi ổn định, không bị sụt cân (trừ thời điểm truyền hóa chất đợt 7). Hai năm trở lại đây, sức khỏe của tôi khá ổn”.
Đối diện với bệnh hiểm nghèo, nhưng Đức Thịnh luôn giữ tinh thần lạc quan. Anh cho biết, không thích than vãn. Anh xác định, mắc bệnh nan y thì buồn bã cũng không giải quyết được gì. Thay vào đó, anh vui vẻ chiến đấu. Sự vui vẻ đó cũng truyền năng lượng tích cực cho những người xung quanh. “Còn sống là phải mạnh mẽ và có giá trị”, nam diễn viên nói.
Nam diễn viên cũng cho biết, động lực lớn nhất trong quá trình chống chọi với bạo bệnh là gia đình và con cái. Vợ con thường xuyên túc trực, chăm sóc. Bạn bè động viên, giúp đỡ khi anh nằm trên giường bệnh.
“Mỗi khi buồn bã, nhụt chí hay đau đớn vì bệnh tật, tôi luôn nghĩ về hai con. Các con là động lực để tôi chiến đấu từng ngày với bệnh. Tôi hay nghĩ: Nếu mình mất đi rồi, hai con sẽ ra sao. Vậy nên, tôi luôn tự nói với mình là phải chiến đấu cho đến lúc nào không còn sức lực”, Đức Thịnh chia sẻ.
Nói về kế hoạch nghệ thuật, nam diễn viên sinh năm 1982 cho hay, ngay cả khi điều trị bệnh cũng không ngừng làm việc. Với anh, công việc là một phần cuộc sống, cũng là động lực để điều trị bệnh.
“Thời gian qua, tôi vẫn cùng ê-kíp sản xuất âm nhạc, phim ca nhạc. Ngay cả thời điểm xạ trị phải cách ly với mọi người, tôi dành thời gian sáng tác ca khúc và viết kịch bản phim”, anh cho biết.
Hiện tại, Đức Thịnh hợp tác các dự án âm nhạc với ca sĩ Quang Hà, Minh Vương… Đồng thời, anh cũng làm đạo diễn các dự án phim lẻ của VTV hay các nghệ sĩ khác. Anh muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật, không nuối tiếc điều gì.
“Tôi nghĩ rằng, bệnh tật thì khó nói trước được điều gì. Nếu một ngày tình hình của tôi xấu đi, số tiền được nhận từ bản quyền ca khúc sẽ đỡ đần một phần chi phí, trang trải cuộc sống cho vợ con”, Đức Thịnh chia sẻ.
Đức Thịnh tiết lộ, ngoài âm nhạc anh vẫn còn dự tính sản xuất phim “Tân đội đặc nhiệm nhà C21” theo phiên bản trẻ em thời hiện đại. Anh coi đây là món quà tri ân, tưởng nhớ đến diễn viên quá cố Thanh Hải (Tùng quắt).
“Ban đầu, tôi có nhờ nhà văn Lê Tấn Hiển viết tiếp tập 6 của kịch bản cũ và làm tiếp những tập mới của phim. Nhưng khi đọc kịch bản, tôi thấy nó không phù hợp với bối cảnh bây giờ. Tôi sẽ làm lại 5 tập phim như ngày xưa, nhưng theo cách nhìn bây giờ.
Tôi làm phim để tưởng nhớ Tùng quắt. Vì đó, tôi muốn có một sản phẩm tròn trịa, ngay ngắn. Tôi cũng đang đi lựa chọn diễn viên nhí để chuẩn bị quay phim. Phim sẽ còn nhiều thứ phải chuẩn bị, nhưng tôi tin rằng, với sự giúp đỡ của mọi người, tôi sẽ thành công”, Đức Thịnh chia sẻ.
Mong muốn lớn nhất của nam diễn viên ở thời điểm hiện tại là sức khỏe. Anh hy vọng căn bệnh nan y mang trong người sẽ thuyên giảm. Khi ấy, anh có tinh thần để thực hiện những dự án cá nhân trong thời gian tới.
“Lúc biết kết quả khám bệnh, cảm giác của tôi khó tả lắm. Tôi không hề sốc hay sợ hãi. Bởi, trong một tháng tìm bệnh, tôi trải qua nhiều cảm giác từ nghi ngờ, bồn chồn đến lo lắng. Nên khi nghe bác sĩ thông báo, tôi không còn cảm giác gì nữa. Tôi tin vào số mệnh! Tôi xác định đây là chặng đường rất dài và sẽ chiến đấu tới cùng để được làm việc, cống hiến”, Đức Thịnh nhớ lại.