Cuộc đua thành tích của… phụ huynh

GD&TĐ - Tại Trung Quốc, Hàn Quốc, ngày càng nhiều phụ nữ xin nghỉ việc để dành thời gian hỗ trợ con cái học tập và thi vào các trường đại học danh tiếng.

Các bà mẹ dành nhiều thời gian cho việc học tập của con cái. Ảnh: INT
Các bà mẹ dành nhiều thời gian cho việc học tập của con cái. Ảnh: INT

Đối với họ, thành công nằm ở danh tiếng của ngôi trường đại học mà con trúng tuyển.

Bà mẹ Daechi-dong

Sau hơn hai thập kỷ thăng tiến trong công việc, chị Park, 48 tuổi, đã từ bỏ chức vụ giám đốc điều hành để ở nhà nội trợ từ hai năm trước. Người phụ nữ muốn dành thời gian sát sao hơn cho hai cô con gái đang học lớp 2 và lớp 10 khi cạnh tranh giáo dục tại Hàn Quốc ngày càng căng thẳng.

Trong bối cảnh trên, vai trò của các bà mẹ trở nên vô cùng quan trọng, nhất là tại Daechi-dong, khu phố nằm ở quận Gangnam, Seoul. Đây là nơi tập trung hàng nghìn cơ sở giáo dục tư nhân (gọi là hagwon) chuyên cung cấp các khóa ôn tập và luyện thi cho trẻ em Hàn Quốc. Các trung tâm đều tự hào sở hữu những giáo viên giỏi nhất cả nước trong từng môn học.

Hoàn thành 12 năm phổ thông và đỗ vào một trường đại học danh tiếng là mục tiêu chung của tất cả phụ huynh có con đăng ký học tại hagwon, bất kể điều kiện kinh tế, xã hội.

“Đó là một cuộc cạnh tranh gay cấn như trong phim. Các bà mẹ từ bỏ thời gian, tiền bạc để đồng hành cùng con cái vào đại học ngay từ... bậc tiểu học. Một số gia đình đã chuyển đến phố Daechi-dong chỉ vì mục đích trên”, chị Park chia sẻ.

Chị Park quyết định nghỉ việc bởi cảm giác tội lỗi “vì đi làm nên không dành đủ thời gian cho việc học của các con”. Trong nhiều năm về trước, Park từng nghĩ sẽ không bao giờ trở thành “bà mẹ Daechi-dong”, chỉ những người từ bỏ sự nghiệp vì con cái.

Người phụ nữ này rất coi trọng sự nghiệp nhưng khi hai con gái lớn lên và bắt đầu đối mặt với các kỳ thi cạnh tranh, niềm tự hào của Park với chức giám đốc điều hành cũng nhạt dần. Giờ đây, trong vai trò là một “bà mẹ toàn thời gian”, lịch trình của Park là thời gian biểu của hai con.

Hàng ngày, chị thức dậy vào 6 giờ 30 phút để đưa con đến trường rồi trở về làm việc nhà. Đến buổi chiều, Park chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho các con sau khi tan học, đưa con đến hagwon vào 4 – 5 giờ chiều và đón con lúc 10 giờ tối. Một ngày của Park chỉ kết thúc sau khi các con lên giường đi ngủ.

Trong thời gian rảnh, Park trao đổi thông tin giáo dục với các bà mẹ khác, tham dự hội thảo về giáo dục - điều mà Park chưa từng nghĩ sẽ làm khi còn ở vị trí giám đốc. Dù cuộc sống hiện tại bận rộn hơn, Park muốn làm những điều một người mẹ có thể dành cho con.

“Trước khi quá muộn, tôi muốn giúp các con hoàn thành cấp ba và vào một trường đại học tốt”, chị Park chia sẻ.

Là giảng viên tại EBS và là người đứng đầu một học viện địa phương, ông Park In-yeon nhận định cơ hội để học sinh Hàn Quốc tự đỗ vào các trường đại học hàng đầu là rất thấp nếu không có người hỗ trợ. Bên cạnh việc dạy dỗ con cái, các bà mẹ cũng phải giúp chúng xây dựng một hồ sơ tuyển sinh xuất sắc.

“Những bà mẹ Daechi-dong đặt ưu tiên số một là việc học tập của con cái. Vì vậy, họ sẽ chọn con cái hơn là công việc”, ông In-yeon chia sẻ.

Giống như chị Park, chị Oh Myeong-jin, mẹ của hai nữ sinh lớp 7 và lớp 10, cũng chọn theo con đường trên vào năm ngoái. Tạm gác công việc là nghệ nhân thủy tinh, bà mẹ 42 tuổi tập trung xây dựng hồ sơ vững chắc để con có cơ hội trúng tuyển đại học tốp đầu. Chị dự định cho các con vào đại học thông qua quy trình tuyển sinh sớm, dựa trên danh mục thành tích từ điểm số và các hoạt động ngoại khóa.

“Từng là sinh viên nên tôi hiểu việc thi vào đại học rất khó khăn. Đó là điều mà trẻ em không thể tự làm một mình. Nếu một người mẹ không ở bên cạnh giúp đỡ con cái thì ai sẽ giúp chúng?”, chị Oh chia sẻ.

Bà mẹ đồng thời chỉ ra sự thật rằng bằng cấp đại học sẽ quyết định địa vị xã hội của một người tại Hàn Quốc. Tất cả những cố gắng lẫn hy sinh của Oh đều nhằm mục tiêu giúp các con có cơ hội bước vào giới thượng lưu và tìm một công việc văn phòng ổn định. Đây cũng là điều mà các “bà mẹ Daechi-dong” đang phấn đấu.

“Đó là một trò chơi thắng thua. Bạn sẽ thắng nếu con bạn trúng tuyển vào SKY - ba trường đại học hàng đầu Hàn Quốc là Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Hàn Quốc và Đại học Yonsei”, chị Oh cho hay.

Theo chị Oh, việc bạn sống ở đâu, tốt nghiệp trường nào hay công việc của bạn là gì đều không thể quyết định thành công của một người nhưng thành tích học tập của một đứa trẻ thì có. Sự xuất sắc của con trẻ ở trường có thể mang lại sự tự hào, vinh quang cho cha mẹ chúng.

Phố Daechi-dong, Seoul, tập trung các trung tâm dạy thêm tư nhân lớn nhất Hàn Quốc. Ảnh: INT

Phố Daechi-dong, Seoul, tập trung các trung tâm dạy thêm tư nhân lớn nhất Hàn Quốc. Ảnh: INT

Kỳ vọng cao vào con cái

Theo chị Oh Myeong-jin, sống tại Seoul, Hàn Quốc, việc bạn sống ở đâu, tốt nghiệp trường nào hay công việc của bạn là gì đều không thể quyết định thành công của một người nhưng thành tích học tập của một đứa trẻ thì có. Sự xuất sắc của con trẻ ở trường có thể mang lại sự tự hào, vinh quang cho cha mẹ chúng.

Ở Daechi-dong, nuôi dạy con cái được coi là một trong những công việc căng thẳng. Đó cũng là lý do tại sao nhiều phụ huynh sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để chăm con. Trong khi đó, nhiều phụ huynh lại quan tâm đến các trường đại học tại nước ngoài.

Chị Kim Eun-hye, bà mẹ ba con, đã gửi con cả đến trường quốc tế trên đảo Jeju để chuẩn bị cho tương lai đầy hứa hẹn. “Tôi nghĩ cơn sốt giáo dục bắt nguồn từ việc muốn con thành công. Để đứng ngoài mong muốn đó không hề dễ dàng vì các phụ huynh đều lo sợ con sẽ bị thụt lùi trong xã hội cạnh tranh khốc liệt”, chị Kim chia sẻ.

Nhiều phụ huynh châu Á khác cũng lựa chọn tương tự. Hòn đảo Jeju, Hàn Quốc, đang dần thay đổi từ địa điểm du lịch sang trung tâm giáo dục hàng đầu châu Á, thu hút sự quan tâm của phụ huynh Hàn Quốc và Trung Quốc.

Kể từ năm 2008, các trường quốc tế cao cấp trên thế giới như Trường North London Collegiate School (trụ sở tại Anh), Branksome Hall Asia (trụ sở tại Canada)… đã mở cơ sở tại thành phố Daejeong, đảo Jeju, sau khi Chính phủ Hàn Quốc khởi động dự án trị giá 1,5 tỷ USD để biến hòn đảo trở thành trung tâm giáo dục quốc tế.

Ước tính, 4.600 học sinh phổ thông đang theo học tại 4 trường quốc tế trên đảo Jeju. Mức học phí hàng năm và phí nội trú tại các trường lên đến 50 nghìn USD.

Nhiều năm trước, doanh nhân người Trung Quốc Yanbo Li đã đăng ký cho con trai vào NLCS. Sau hai năm đi lại giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, ông bố quyết định mua nhà tại Jeju rồi cùng gia đình chuyển đến sinh sống để tiện cho việc học tập của con cái.

Ở trong nước, việc các bà mẹ bỏ việc về quê để đốc thúc con cái học hành không phải điều xa lạ. Người Trung Quốc gọi những bà mẹ này là bà mẹ “peidu” (có nghĩa là kèm cặp học tập).

Sở dĩ, họ phải “bỏ phố về quê” vì nhiều người Trung Quốc di chuyển từ các vùng nông thôn hoặc thành phố nhỏ lên các thành phố lớn sinh sống. Họ để con cái ở lại cho ông bà chăm sóc.

Khi đứa trẻ lớn lên và đi học phổ thông, nhiều em chểnh mảng việc học vì ít được bố mẹ quan tâm, đốc thúc. Trong văn hóa coi trọng giáo dục như Trung Quốc, các bà mẹ buộc phải nghỉ làm, trở về quê để quản lý việc học của con.

Ngoài nhiệm vụ đưa đón con mỗi ngày, họ còn phải tìm hiểu các trung tâm dạy thêm tốt, các phương án dự phòng vào đại học, chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh... Với nhiều người, công việc này vất vả hơn công việc hành chính.

Còn tại Singapore, dù các bà mẹ không chịu ảnh hưởng từ xu hướng nghỉ việc chăm con, thì họ vẫn kỳ vọng cao vào kết quả học tập của con cái. Nền giáo dục nước này cũng được biết đến là chú trọng điểm số, kết quả học tập và các trường đại học.

Em Shreya Chandrababu, học sinh Trường Tampines Meridian Junior College, Singapore, chia sẻ: “Chúng cháu luôn cố gắng đáp ứng mong đợi của bố mẹ. Nhưng đôi khi, thành công của chúng cháu chỉ được quyết định bởi điểm số. Bố mẹ đều mong con có thể vào được một trường học tập tốt”.

Mất mát lớn của xã hội

Thí sinh Hàn Quốc tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia. Ảnh: INT

Thí sinh Hàn Quốc tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia. Ảnh: INT

Ông Lim Myung-ho, Giáo sư tâm lý học tại Đại học Dankook, nhận định con cái mang lại sự hài lòng trong cuộc sống cho cha mẹ Hàn Quốc. Thành tích học tập xuất sắc của con trẻ là thành công đối với các bà mẹ, cũng là sự đền bù xứng đáng cho những lựa chọn, hy sinh của họ. Với họ, niềm tự hào tột cùng là khi con cái trúng tuyển vào các trường đại học danh giá.

Tuy nhiên, ông Lim cảnh báo, sau khi một đứa trẻ vào đại học hoặc khi một bà mẹ đã hoàn thành mục tiêu, họ sẽ phải đối mặt với cảm giác không còn mục tiêu phấn đấu. Trong nhiều trường hợp, nhiều người trong số họ cảm thấy khó khăn vì không còn sở thích hoặc nhiệm vụ để theo đuổi.

Tương tự, tại Trung Quốc, các bà mẹ “peidu” phải gánh vác nhiều áp lực từ xã hội và con cái. Nếu không giáo dục con, họ sẽ bị gia đình, hàng xóm gièm pha. Nhưng nếu sát sao với con cái, họ có thể trở nên quá nghiêm khắc, cầu toàn, khiến mối quan hệ giữa mẹ con rạn nứt.

Về phía xã hội, những bà mẹ “peidu” phải nhận kỳ vọng lớn từ giáo viên, nhà trường. Giáo viên luôn nhấn mạnh tầm quan trọng khi học sinh có cha mẹ ở gần quan tâm, chăm sóc.

Ông Huh Chang-deog, Giáo sư xã hội học tại Đại học Yeungnam, đánh giá việc phụ nữ rời nơi làm việc để hỗ trợ con cái học tập là một mất mát lớn với xã hội. Trước khi là mẹ của ai đó, các bà mẹ đều có cuộc sống và sự nghiệp riêng. Việc hy sinh công việc lẫn cuộc đời cho một đứa trẻ, theo ông Lim, không phải một lựa chọn khôn ngoan.

“Trẻ con có cuộc sống riêng của chúng và các bà mẹ cũng vậy. Đó là hai phạm trù khác nhau nhưng các bà mẹ thường quên mất điều này. Tôi hy vọng những người phụ nữ có thể đừng từ bỏ sự nghiệp và hy sinh mọi thứ cho con cái vì cuối cùng, chính họ mới là người đánh mất một phần trong cuộc đời”, ông Huh cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giới trẻ Trung Quốc bình thường hóa ly hôn như hẹn hò. Ảnh: Edition.cnn.com

Bùng nổ chụp ảnh... ly hôn

GD&TĐ - Nếu tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đang ngày càng giảm mạnh thì tỷ lệ ly hôn lại gia tăng nhanh.

Minh họa/INT

Sốt mò

GD&TĐ - Sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm C trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Ảnh: Quốc Bình

Cam Cao Phong

GD&TĐ - Bố khệ nệ mang về thùng cam mà đứa nào cũng… thờ ơ, dù chúng vừa chạy xe căng hải vượt 3 km từ trường về.