Giữ bản sắc trong thời đại mới
Sinh ra và lớn lên tại buôn làng xã Ea Trol (xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk), Niê Y Luân - cậu học sinh Trường TH và THCS Ea Trol sớm bộc lộ tình yêu sâu sắc với văn hóa Ê Đê. Vừa hoàn thành chương trình THCS, Luân xuất sắc trúng tuyển vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Phú Yên. Bước vào môi trường học tập mới, em mang theo ước mơ tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
Trong gia đình Luân, những phong tục truyền thống như thờ cúng tổ tiên, nhảy cồng chiêng vẫn được gìn. Đó không chỉ là ký ức của người lớn mà đã thấm vào máu thịt thế hệ trẻ như Luân và trở thành niềm tự hào sâu sắc.
“Mỗi dịp tham gia biểu diễn cồng chiêng, thuyết trình trang phục dân tộc hay các ngày hội văn hóa đều là cơ hội quý giá. Đó là lúc em được khẳng định bản sắc và truyền cảm hứng đến bạn bè cùng trang lứa”, Luân chia sẻ.
Nam sinh hiểu rằng văn hóa không chỉ hiện diện trong những lễ hội rộn ràng hay tiếng chiêng trống vang vọng. Nó còn ẩn mình trong từng gian nhà, từng món ăn, câu chuyện và cả những bộ trang phục truyền thống. Mỗi yếu tố ấy đều là một lát cắt của bản sắc, góp phần tạo nên diện mạo riêng biệt của dân tộc Ê Đê giữa dòng chảy đa văn hóa.
Chính vì vậy, Y Luân mong muốn không chỉ giữ lại những biểu tượng văn hóa quen thuộc. Em còn khao khát khơi dậy ý thức gìn giữ trong cộng đồng, để văn hóa không bị đóng khung trong ký ức mà tiếp tục sống động trong hiện tại và tương lai.
Tuy nhiên, cậu học trò người Ê Đê cũng nhận thấy không ít nét đẹp văn hóa truyền thống đang dần mai một.
“Em để ý rằng, trang phục dân tộc giờ chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội, còn ngày thường thì hiếm khi thấy mọi người mặc. Một số lễ hội cộng đồng cũng ít được tổ chức hơn trước”, Luân nói.
Điều khiến em trăn trở nhất là ngôn ngữ và chữ viết Ê Đê. Dù mọi người trong buôn vẫn nói tiếng dân tộc hàng ngày, nhưng gần như không ai biết chữ viết. Vì vậy, em mong một ngày có thể học và nghiên cứu sâu hơn về văn học dân gian, về chữ viết của dân tộc mình.
Dưới góc nhìn của một người trẻ yêu văn hóa, Y Luân luôn nhìn nhận việc bảo tồn bản sắc dân tộc là trách nhiệm không phải chuyện của riêng ai. Em tin rằng thế hệ trẻ cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ không gian văn hóa truyền thống, tránh làm biến dạng hay lai tạp bản sắc quý báu mà ông cha đã để lại.

Thắp lửa văn hóa từ bục giảng
Cô Lê Thị Thu Trang không chỉ xem bục giảng là nơi truyền đạt kiến thức văn chương. Với cô, đó còn là không gian để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ. Trong hành trình giảng dạy tại Trường Tiểu học và THCS Ea Trol (xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk), cô Trang luôn gieo mầm văn hóa vào từng tiết học bằng sự thấu hiểu và niềm say mê lặng lẽ.
“Sống và làm việc trong cái nôi chứa đầy văn hóa dân tộc, vì vậy tôi luôn ý thức được tầm quan trọng của việc gìn giữ bản sắc và nét đẹp truyền thống. Đó cũng là lý do tôi không ngừng tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trong học sinh”, cô Trang bộc bạch.
Suy nghĩ ấy không dừng lại ở lời nói, mà đã được cô hiện thực hóa bằng nhiều hành động cụ thể trong quá trình giảng dạy. Điển hình trong các tiết giáo dục địa phương hay hoạt động ngoại khóa, cô chủ động mời nghệ nhân đến lớp giao lưu.
Những nghệ nhân có thể hát Khan (sử thi Ê Đê) hoặc biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc truyền thống rất điêu luyện. Với cô, âm thanh của cồng chiêng hay lời ca Khan không chỉ là chất liệu giảng dạy sống động, mà còn là chất men để nuôi dưỡng tâm hồn học trò.
Những buổi giao lưu đã mở ra cánh cửa để học sinh hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa dân tộc mình. Bởi lẽ, không phải mọi giá trị văn hóa đều được thể hiện trọn vẹn qua trang sách.
“Có những em sau buổi giao lưu đã chủ động tìm đến nghệ nhân, xin học thêm cách chơi nhạc cụ dân tộc. Ban đầu chỉ là sự thích thú nhất thời nhưng rồi dần dần các em dành nhiều thời gian hơn để luyện tập, tìm hiểu về từng âm thanh, nhạc cụ", cô Trang tự hào kể lại.
Ngoài các buổi giao lưu trực tiếp, cô Trang còn sưu tầm video, tài liệu và tác phẩm văn học dân gian để đưa vào bài giảng, giúp văn hóa Ê Đê đến gần hơn với học sinh. Dù phần lớn các em vẫn sử dụng tiếng Ê Đê trong đời sống hằng ngày, nhưng chữ viết dân tộc lại chưa được dạy bài bản. Thương học trò và yêu văn hóa dân tộc, cô chủ động học thêm ngôn ngữ và chữ viết Ê Đê. Đó là cách để cô truyền tải những giá trị truyền thống một cách trọn vẹn và chân thật nhất.
“Tôi hy vọng nhà trường tạo điều kiện cho học sinh được tiệm cận hơn với những nét văn hóa truyền thống. Đơn giản như mặc trang phục dân tộc đến trường, tổ chức thêm nhiều hoạt động như đánh cồng chiêng, hát dân ca Ê Đê. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại giúp các em thêm tự hào và gắn bó với bản sắc của mình”, cô Trang bày tỏ.
Văn hóa không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là nền tảng để thế hệ trẻ vững bước tương lai. Cô Lê Thị Thu Trang luôn tâm niệm rằng, một khi văn hóa bị lãng quên sẽ rất khó để khôi phục. Bởi vậy, trong từng tiết học hay hoạt động, cô luôn cố gắng khơi dậy niềm tự hào dân tộc nơi học trò. Chính các em sẽ là người tiếp nối, mang theo những giá trị văn hóa đã hun đúc qua bao thế hệ để thổi hồn và gìn giữ cho mai sau.