Cùng nhau trên những cung đường!

GD&TĐ - Năm ngày một tuần, bốn tuần một tháng, chín tháng một năm - xe đạp luôn là 'trợ lí' đắc lực của tôi trên con đường đến trường. Nhờ người bạn này, suốt 5 năm qua tôi trở nên tự lập và trưởng thành hơn.

Xe đạp luôn là 'trợ lí' đắc lực cho tôi trên con đường đến trường. Ảnh: Bình Thanh.
Xe đạp luôn là 'trợ lí' đắc lực cho tôi trên con đường đến trường. Ảnh: Bình Thanh.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, xe đạp đến với tôi vào những ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm lớp 6. Ngày ấy, tôi rất ngưỡng mộ anh tôi - anh ấy hàng ngày chủ động tự đi đến trường và về nhà bằng xe đạp từ năm lớp 7, không phải nhờ mẹ đưa đón.

Tôi thấy anh ấy thật “ngầu” khi cứ đúng 6 giờ 30 phút là quần áo chỉnh tề rồi chào mẹ và dắt xe ra khỏi nhà. Và chuông điện thoại của mẹ reo lên là báo hiệu anh đã tới nơi. Có hôm, mẹ và tôi đi cùng anh một đoạn, nhìn anh điều khiển xe điệu nghệ mà tôi lấy làm thích mê.

Chính vì vậy, tôi đã nài nỉ mẹ mua một chiếc xe đạp để hàng ngày đạp đến trường. Ban đầu, mẹ còn ngần ngừ với lí do “an toàn” và tôi còn non nớt chờ lên lớp 7 cho chững chạc. Nhưng sau nhiều lần tôi đảm bảo với mẹ về khả năng đi xe đạp không thua kém anh bằng cách giúp mẹ đi chợ thì mẹ mới yên tâm và “chốt” mua xe đạp mới.

Chiếc xe này mặc chiếc áo đen, điểm vào đó là những họa tiết màu xanh nõn chuối trông rất bắt mắt. Chỉ cần nhìn bề ngoài thôi, chắc chắn không chỉ tôi, mà có lẽ sẽ có không ít người “mê tít”.

Ngày đầu tiên quay trở lại trường học sau kì nghỉ Tết Nguyên đán, tôi đã hồi hộp biết bao khi lần đầu tiên tới trường mà không có sự giúp đỡ của mẹ. Cũng vì, khi đi thử, lúc đó con đường rất vắng vẻ (vì mọi người đều trở về quê ăn Tết).

Nhưng vào ngày thứ Hai ấy, người người đổ ra đường như ong vỡ tổ, vội vã đi làm, đi học. Con đường trở nên đông đúc, tôi sợ tay lái chưa chắc chắn xử lý tình huống, dễ loạng choạng. Thế là tôi cứ đi chầm chậm, ngó xung quanh liên tục như thể tai nạn có thể xảy ra bất kì lúc nào. Nhưng rồi, từng ngã tư, khúc cua vượt qua, và tôi đến trường an toàn, đúng giờ.

Tôi sung sướng bấm điện thoại cho mẹ báo tin. Đầu dây bên kia mẹ cất giọng: “Con cừ lắm. Mẹ yên tâm rồi!”. Từ lần đạp xe đầu tiên ấy, tôi đã có được sự tự tin và càng đi càng vững tay lái hơn. Tôi rút ngắn dần thời gian, từ lần đầu mất gần 30 phút, tôi đã rút ngắn xuống còn 20 phút, 15 phút, rồi 12 phút là đã có mặt ở trường.

Thực là, từ khi có xe đạp, tôi tự rèn luyện được cho mình đức tính kỉ luật, đi học có nền nếp và trở nên đúng giờ hơn. Như trước kia, khi còn phải nhờ mẹ chở đến trường, tôi có thể ngủ rốn thêm một chút trước khi bị mẹ dựng dậy để ăn sáng và đi học, thì giờ đây, tôi tự thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để vệ sinh cá nhân và ăn sáng trước khi đi học.

Lúc mẹ chở đi, thi thoảng tôi vào lớp muộn do ề à ngủ nướng. Mà ai cũng biết rằng, giao thông ở Hà Nội là một thứ gì đó rất phức tạp, khó lường không thể diễn tả được: Chỉ phút trước phút sau thôi là một tuyến đường từ thông thoáng trở thành tắc nghèn cả chục mét ngay lập tức, nhất là vào ngày mưa. Thế nên, chỉ cần đi học chậm 5 – 10 phút thôi là ngay lập tức đến trường muộn. Những khi ấy, tôi cảm thấy hơi ngượng vì phải xin phép cô giáo để vào lớp học.

Nhưng từ khi cùng xe đạp bon bon trên đường đến trường, tôi đến lớp đúng giờ “không trượt buổi nào”, bất kể thời tiết có thất thường thế nào đi chẳng nữa. Thậm chí có hôm tôi hứng chí đi sớm và đến lớp sớm nhất. Dù một số hôm có cảm giác “lười” đi học, nhưng tôi đều phải tự động viên mình ra khỏi nhà đúng giờ, để vừa đến trường sớm, vừa tránh được ùn tắc giao thông.

Chính nhờ sự đúng giờ ấy đã giúp tôi chủ động hơn trong việc chuẩn bị bài trước giờ học, tự tin mỗi khi phải lên bảng trả lời câu hỏi của thầy cô. Bên cạnh đó, việc hôm nào cũng đi học đúng giờ vô hình trung tạo cho tôi thói quen làm bất kể việc gì luôn đúng thời gian, không dây dưa, la cà.

Để có thể đồng hành lâu dài trên những chặng đường sau này, tôi luôn tự nhắc nhở mình cần chăm sóc xe đạp thật cẩn thận. Vào mỗi cuối tuần, tôi lại xuống kiểm tra tình trạng săm lốp để sẵn sàng bơm căng, chuẩn bị cho tuần học mới. Vào cuối tháng, hay các dịp lễ tết, tôi đều mang xe ra để “tắm rửa” một cách cẩn thận, sạch sẽ.

“Tắm rửa” xong, tôi tỉ mỉ tra dầu cho từng mắt xích, để xe có thể “chạy” trơn tru và hiệu quả nhất. Nhưng mới đây tôi lơ đễnh khi thấy một chiếc đũa bị bung ra, cứ nghĩ không sao đâu. Cả tuần tôi vẫn băng băng đi, chỉ đến khi thấy bánh sau đảo và kêu lục cục tôi mới bảo với mẹ.

Mẹ đã trách tôi vừa không đảm bảo an toàn cho bản thân vừa không biết gìn giữ người bạn đồng hành khi để xe gãy tới 10 cái nan hoa. Rồi mẹ mang đến nhà ông Chiến ở mãi làng bên để đại tu mất 3 ngày. Tôi đã buồn và hối hận cho sự vô tâm của mình nhiều lắm.

Giờ đây, người bạn của tôi đã rất “mạnh khỏe” và lại cùng tôi đến trường THPT, vượt quãng đường gần 4km, có khi học cả ngày tổng quãng đường sẽ là 16km. Con đường này có nhiều thử thách hơn so với hồi học THCS vì có cả cây cầu vượt khá cao.

Lúc lên cầu, nhất là vào những ngày nắng nóng, nhiều khi tôi cảm thấy mình như bị hụt hơi, nhưng đến khi được thư thái thả dốc băng băng thì sao mà khoan khoái và thật bõ cho công sức vượt cầu. Đây cũng là bài học thực tế rất quý giá mà người bạn đồng hành đặc biệt này dành cho tôi trong những chặng đường sắp tới từ việc học tập đến ngày sau trưởng thành!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những gì bạn ăn vào quyết định mùi hương cơ thể bạn tỏa ra. Ảnh: Bbc.com.

Sự thật về loạt thực phẩm gây mùi cơ thể

GD&TĐ - Giống như vân tay, mùi cơ thể của mỗi người là mỗi khác. Thế nhưng, bạn có thể thay đổi bằng chế độ ăn và nếu tìm đúng loại thức ăn thích hợp, bạn còn có thể làm cho cơ thể tỏa ra mùi hương hấp dẫn.

Đối với nhiều thế hệ người Việt, du học là cánh cửa mở ra tri thức đỉnh cao, cơ hội sự nghiệp và trải nghiệm văn hóa độc đáo. Ảnh minh họa: Fine Art America

Xu hướng du học mới

GD&TĐ - Du học - hai tiếng ấy từng gợi lên hình ảnh những chuyến bay dài, những chân trời xa lạ, những giảng đường cổ kính và một tương lai rạng rỡ đang chờ đón.