Cụ thể, họ lo ngại rằng bộ ba hạt nhân chỉ được hiện đại hóa một phần, băn khoăn lớn nhất tập trung vào phi đội máy bay ném bom chiến lược, khi dự án PAK DA vẫn chậm trễ, trong khi chiếc B-21 Raider của Mỹ đã bay thử nghiệm còn Trung Quốc cũng sắp hoàn thiện H-20.
Nỗi lo ngại tạm lắng xuống khi năm nay Moskva chuẩn bị chào đón 4 chiếc Tu-160 "Thiên nga trắng" hiện đại hóa sâu.
Sự kiện này mang đến sự tự tin nhất định, mặc dù đây chỉ đơn giản là một bản cập nhật, nhưng vẫn đáng để tìm hiểu sâu hơn về các chi tiết.
Phiên bản Tu-160M2 hiện đại hóa, được phát triển hoàn chỉnh cách đây khoảng nửa thập kỷ.
Đáng chú ý, Nhà máy Hàng không Kazan đã dành nhiều năm làm việc không mệt mỏi để thay thế thiết bị, đảm bảo đội ngũ nhân viên chuyên môn và khôi phục các công nghệ đã mất, gần như bắt đầu từ con số 0.
Hơn nữa, cần đặc biệt nhấn mạnh rằng dự án này đã kết thúc thành công trong thời hạn sớm hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.
Quay lại năm 2015, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố bắt đầu sản xuất Tu-160M2 trước năm 2023. Thông báo này gây bất ngờ và thậm chí sốc cho một số nhà quan sát.
Tuy nhiên cũng phải đến năm 2023, Nga mới chào đón cặp máy bay Tu-160M2 chế tạo mới đầu tiên - một sự kiện đã được các quan chức cấp cao của Điện Kremlin chia sẻ.
Cặp thứ hai là "Thiên nga trắng" nâng cấp sâu, được hiện đại hóa từ những chiếc máy bay ném bom hiện có. Nói một cách đơn giản, Tu-160 được cải tiến lên chuẩn Tu-160M chứ không phải được tạo ra từ đầu. Có nghĩa là cả hai biến thể về cơ bản đều giống hệt nhau, chỉ phân biệt là sản xuất mới hay nâng cấp từ phi cơ có sẵn.
Vũ khí mang theo là yếu tố khiến oanh tạc cơ chiến lược siêu âm Tu-160M/M2 trở nên đáng sợ. |
Hãy đi sâu vào trọng tâm - vũ khí. Khoang bên trong của Tu-160M/M2 vẫn có hai ngăn, mỗi ngăn chứa 6 loại đạn. Về cơ bản, Kh-101 và phiên bản hạt nhân của nó - Kh-102 vẫn là vũ khí tấn công chủ đạo.
Những tên lửa hành trình này sử dụng công nghệ tàng hình, được thiết kế để chọc thủng hệ thống phòng không đối phương, ngoài ra còn được tích hợp một bộ công cụ để đánh lạc hướng tên lửa phòng không đang bay tới. Nhìn chung, đây là một vũ khí tấn công đáng sợ.
Bên cạnh đó, Tu-160M/M2 sẽ được trang bị tên lửa Kh-50 (còn được gọi là Kh-MD), mặc dù không có sự chắc chắn tuyệt đối nhưng có thể đã được đưa vào hoạt động.
Kh-50 nhỏ hơn người anh em Kh-101 của nó. Mặc dù điều này có nghĩa là phạm vi bay hạn chế hơn (khoảng 1.500 đến 3.000 km), nhưng điều đó cũng có nghĩa là nó có cơ hội tốt hơn để tránh bị radar đối phương phát hiện.
Thậm chí quan trọng hơn, Kh-50 tiết kiệm rất nhiều chi phí, khiến nó có thể được triển khai với số lượng lớn, hàng chục, thậm chí hàng trăm quả đạn sẽ được phóng đi trong một cuộc tấn công cấp tập.
Một đặc điểm thú vị được các chuyên gia quân sự chú ý là ý tưởng trang bị tên lửa siêu thanh cho oanh tạc cơ Tu-160M/M2. Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal là ứng viên nổi bật, được công nhận với tỷ lệ thành công ấn tượng.
Nhưng tại sao Tu-160M/M2 lại được chọn thay vì các nền tảng máy bay khác? Lấy MiG-31K làm ví dụ; nó chỉ mang theo một tên lửa duy nhất, trong khi Tu-160 nâng cấp có thể chứa tới 8 đạn.
Đó thực sự là một khác biệt khá đáng kể, với phi đội 4 chiếc "Thiên nga trắng" vừa tiếp nhận, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sẽ phóng tổng cộng 32 tên lửa siêu thanh vào mục tiêu.
Như vậy chỉ 4 chiếc Tu-160 hiện đại hóa có thể tấn công bằng tên lửa siêu thanh tương đương với cả trung đoàn MiG-31K và nếu trong tương lai Moskva hoàn thiện được tham vọng sản xuất mới và nâng cấp 50 máy bay "Thiên nga trắng" thì sức mạnh hỏa lực của biên đội trên đủ để làm "chùn chân" bất cứ đối thủ nào.
Sức mạnh máy bay ném bom chiến lược Tu-160 "Thiên nga trắng" của Moskva. |