Không khó để bắt gặp những bài làm nghèo nàn vốn từ, câu văn rời rạc, cảm xúc hời hợt; thậm chí có em đã lên bậc trung học cơ sở nhưng vẫn đọc chưa thông, viết chưa thạo. Thực trạng ấy cho thấy, việc dạy và học Ngữ văn đang gặp vấn đề không phải ở phần ngọn, mà ở chính gốc rễ.
Đã có không ít hội thảo, đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp kiểm tra, đánh giá được triển khai. Nhưng nhìn vào kết quả thực tế, có thể thấy những nỗ lực ấy vẫn chưa mang lại chuyển biến rõ rệt. Theo tôi, muốn môn Ngữ văn thực sự khởi sắc, không thể chỉ trông chờ vào vài điều chỉnh mang tính kỹ thuật hay vài tiết học trên lớp, mà cần bắt đầu từ một việc tưởng như rất cũ nhưng lại vô cùng căn bản: đọc sách.
Đã từng có thời gian, một số nhà trường đưa “tiết đọc sách” vào thời khóa biểu chính khóa. Ý tưởng không sai, nhưng cách làm lại bộc lộ nhiều bất cập: học sinh ngồi trong lớp cho đủ tiết, giáo viên “coi lớp” là chính, sách trong thư viện không đủ cho mỗi em một cuốn, nội dung đọc không được định hướng, không có hoạt động trao đổi, chia sẻ sau khi đọc. Dần dần, tiết đọc sách trở nên hình thức, nặng nề, thậm chí phản tác dụng. Không ít trường sau một thời gian đã phải dừng lại.
Từ thực tế ấy, có thể rút ra một điều: đọc sách không thể làm theo phong trào, càng không thể ép thành một tiết học cứng nhắc. Đọc sách chỉ có ý nghĩa khi được tổ chức linh hoạt, tự nhiên, dựa trên cảm hứng và sự lan tỏa.
Với hơn 20 năm đứng lớp và 10 năm làm công tác Đội, tôi cho rằng nhà trường nên chỉ đạo Liên đội giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức và mở rộng các hoạt động đọc sách cho học sinh. Đây là lực lượng gần gũi các em, hiểu tâm lý lứa tuổi và có khả năng tổ chức những hoạt động nhẹ nhàng mà hiệu quả.
Một cách làm rất khả thi là: trong buổi chào cờ hằng tuần, Ban giám hiệu, thầy cô giáo, thậm chí cả nhân viên lao công, bảo vệ – miễn là những người có thói quen đọc sách – có thể luân phiên giới thiệu một cuốn sách mình đã đọc. Chỉ cần 5–7 phút chia sẻ mộc mạc về nội dung, điều tâm đắc, lý do nên đọc. Khi học sinh thấy người lớn quanh mình thực sự đọc sách và nói về sách bằng cảm xúc thật, việc đọc sẽ không còn là khẩu hiệu suông.
Ở các lớp, hoạt động đọc sách cũng cần được duy trì thường xuyên: đọc cá nhân, đọc theo nhóm, đọc tại lớp hoặc mượn về nhà. Sau mỗi tuần, học sinh có thể viết một phiếu giới thiệu cuốn sách đã đọc, tập thể lớp cùng bình chọn bài viết hay nhất để tuyên dương, tặng một phần quà nhỏ mang tính khích lệ. Chính sự ghi nhận ấy sẽ khiến các em đọc nghiêm túc hơn, viết cẩn trọng hơn.
Muốn hình thành thói quen đọc sách cho học sinh, gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là cha mẹ. Nhà trường không thể làm thay phần việc của gia đình nếu trong mỗi ngôi nhà, sách hoàn toàn vắng bóng. Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh hoàn toàn có thể được mời tham gia giới thiệu sách trong các buổi chào cờ, sinh hoạt chuyên đề. Khi học sinh thấy chính cha mẹ mình đứng trước tập thể nói về một cuốn sách, giá trị của việc đọc sẽ được khẳng định bằng hành động cụ thể, chứ không phải bằng lời khuyên chung chung.
Vốn từ vựng chính là gia tài lớn nhất của người học văn. Không có vốn từ, học sinh khó có thể viết đúng, chứ chưa nói đến viết hay, dù có nắm được bố cục hay kỹ thuật làm bài. Vì vậy, cha mẹ cũng cần thay đổi cách nhìn trong việc tặng quà cho con cái. Hãy tập cho mình một thói quen: mỗi khi mua quà cho con, điều đầu tiên nghĩ đến là sách.
Nhìn lại từ bản thân tôi, từ đồng nghiệp và nhiều gia đình xung quanh, có thể thấy chúng ta đã dần đánh mất món quà từng gắn bó với tuổi thơ của bao thế hệ – những cuốn sách. Khi sách không còn hiện diện trong đời sống gia đình, thật khó đòi hỏi học sinh có vốn từ phong phú và tình yêu với môn Ngữ văn.
Bên cạnh việc đọc, một vấn đề rất thực tế nhưng đang bị xem nhẹ hiện nay là kỹ năng viết nháp. Muốn nâng cao chất lượng môn Văn, trong các kỳ kiểm tra, thi cử, nhà trường cần phát giấy nháp đầy đủ cho học sinh; giáo viên khi kiểm tra trên lớp cũng nên thu kèm giấy nháp để rèn cho các em thói quen lập ý, viết thử, chỉnh sửa câu chữ trước khi viết bài chính thức.
Thực tế cho thấy, nhiều học sinh hiện nay viết văn không làm nháp; viết sai thì dùng bút xóa, xóa ngay trên bài làm. Thói quen ấy dẫn đến cách viết tùy tiện, cẩu thả. Bài văn vốn đã nghèo ngôn từ lại càng rối, diễn đạt thiếu mạch lạc, thiếu chiều sâu. Viết văn là một quá trình lao động nghiêm túc, cần được rèn luyện từ những thao tác nhỏ nhất. Nếu không tập cho học sinh biết quý trọng từng con chữ ngay từ khâu viết nháp, thì khó có thể mong đợi những bài văn chỉn chu, giàu cảm xúc.
Tôi từng được Trường Tiểu học Vinh Hưng (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cũ) mời giao lưu với học sinh. Điều đáng quý là Ban Giám hiệu tổ chức rất bài bản, có sự tham gia đầy đủ của Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh. Phụ huynh không chỉ đến nghe mà còn cùng đọc, cùng chia sẻ. Đó thực sự là một không gian văn hóa đọc đúng nghĩa.
Trong những năm làm Tổng phụ trách Đội, tôi cũng từng tổ chức cho học sinh giao lưu với các nhà văn, nhà thơ tại địa phương. Khi được gặp người thật, nghe câu chuyện thật về hành trình đến với văn chương, nhiều em đã tìm thấy niềm hứng thú, từ đó yêu việc đọc, yêu môn Văn một cách tự nhiên.
Mùa Xuân là mùa của gieo trồng và hy vọng. Muốn môn Ngữ văn lấy lại vị thế vốn có, hãy bắt đầu từ văn hóa đọc, từ những việc nhỏ nhưng bền bỉ: một cuốn sách được giới thiệu bằng tấm lòng thật, bài cảm nhận được lắng nghe, một thói quen viết nháp được hình thành. Khi thầy cô, học sinh và cha mẹ cùng đọc, cùng chia sẻ, cùng trân trọng con chữ, môn Ngữ văn sẽ được “cứu rỗi” không bằng khẩu hiệu, mà bằng chính sức sống bền bỉ của chữ nghĩa.