Con rể thất thế, cả nhà vợ coi thường

Tiền nong không còn xông xênh như trước, nên không những vợ nó đối xử ngày càng tệ hơn với nó mà cả bố mẹ vợ, em vợ cũng ngấm nguýt, coi con tôi không ra gì.

Ảnh có tính chất minh hoạ/Internet
Ảnh có tính chất minh hoạ/Internet

“Không dám, chào bà, bà lại lên chơi đấy ạ?”. Đáp lại lời chào của tôi là giọng kéo dài, vóng vót, nhấn mạnh mấy tiếng cuối của bà thông gia, khiến tôi chỉ muốn quay ra bến xe trở về quê ngay.

Nếu như không vì thằng con trai tôi, cũng là con rể của bà ấy bị tai nạn gãy chân phải bó bột, đang nằm trong nhà bà ấy.

Mà bà ấy nói quá, chứ lần lên thăm con, thăm cháu của tôi cũng cách đây đến 3, 4 tháng rồi.

Vợ chồng tôi sinh cả 2 bận đều là trai, con đầu thì lấy vợ rồi ở rể trên thành phố, thằng út học hết lớp 12 thì ở nhà phụ phố mẹ làm ruộng, làm vườn.

Thằng con cả được cái học hành sáng dạ, ngoan ngoãn, sau khi tốt nghiệp đại học nó nhất quyết ở lại thành phố tìm việc làm để đổi đời. Thế rồi con tôi cũng xin được vào làm việc tại một công ty có vốn đầu tư của nước ngoài, lương thưởng rất khá nên chúng tôi cũng yên tâm.

Trong quá trình làm việc, gặp gỡ, nó quen với cô gái gốc thành phố mà bây giờ là vợ nó. Hôm thằng bé đưa người yêu về ra mắt, vợ chồng tôi giật mình vì kiểu ăn mặc, trang điểm và cách cư xử dù rất lịch sự nhưng vẫn có điều gì đó xa cách, kênh kiệu của cô gái ấy.

Cái gì trong nhà tôi cô ấy cũng chê bẩn, sợ tiếp xúc, đụng chạm vào sẽ lây bệnh. Ở nhà tôi gần một ngày nhưng cô ấy không uống một ngụm nước nào, con trai tôi phải đi xe máy ra tận cửa hàng ngoài phố huyện để mua đúng chai nước Lavie về cho cô ấy uống.

Tôi cũng có ý xa gần, băn khoăn, lo lắng với con trai về khoảng cách của gia đình tôi và cô ấy, nhưng ý con đã quyết nên vợ chồng tôi đều phải nghe theo.

Lấy vợ, nhưng con trai tôi chưa đủ điều kiện để mua nhà riêng nên cháu xin ở rể. Hai năm đầu, với thu nhập tốt của con trai tôi, cả nhà vợ đều có ý nể nang và cuộc sống chung khá vui vẻ, hòa thuận.

Sang năm thứ 3, con dâu sinh con gái đầu lòng, tôi cũng có lên ở chăm cháu độ mươi ngày. Khi cháu nội tôi được hơn một tuổi thì công ty làm ăn sa sút, ông chủ rút vốn về nước, những người làm thuê như con trai tôi mất việc.

Tiền nong không còn xông xênh như trước, nên không những vợ nó đối xử ngày càng tệ hơn với nó mà cả bố mẹ vợ, em vợ cũng ngấm nguýt, coi con tôi không ra gì.

Vợ nó luôn mồm kêu ca, chì chiết, trách nó làm thằng đàn ông sức dài vai rộng mà không nuôi nổi vợ con…

Thế nhưng mấy lần lên thăm con, thăm cháu, tôi vẫn thấy vợ nó diện ngất trời, con nó cũng chẳng thiếu thứ gì. Ông bà ngoại cả ngày cũng chẳng hề phải động chân mó tay vào việc gì trong nhà bởi tất cả đã có người giúp việc.

Vợ nó coi nhẹ, thiếu tôn trọng chồng, còn bố mẹ vợ, em gái vợ cũng tỏ rõ sự khinh thường, khó chịu khi mãi mà con trai tôi chưa tìm được việc làm, nay lại còn bị tai nạn gãy chân, nằm một chỗ…

Không biết gia đình vợ có xúc phạm nặng nề gì con trai tôi không, mà tối hôm qua gọi điện thoại cho tôi, giọng nó buồn rười rượi. Nó xin tôi lên đón nó về quê một thời gian.

Phải chăng vì nó ở rể, phải chăng vì nó không có việc làm? Phải chăng tình người ở gia đình vợ nó được đong bằng tiền bạc, vật chất?

Theo khoe360.tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ