Con hay dỗi: Hãy coi đó là… điều dễ hiểu!

GD&TĐ - Mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập và luôn muốn được thừa nhận, cư xử một cách bình đẳng.

Giận dỗi là một phần không thể thiếu trong giai đoạn mầm non của trẻ. Ảnh minh họa.
Giận dỗi là một phần không thể thiếu trong giai đoạn mầm non của trẻ. Ảnh minh họa.

Vì vậy, mỗi khi trẻ buồn, khóc hay thường xuyên tỏ ra giận dỗi là lúc chúng cần được thấu hiểu và nhận được sự đồng cảm từ người lớn.

Hãy coi đó là… điều dễ hiểu!

Cảm xúc hờn dỗi, tỏ ra cáu giận khi không vừa ý không hề hiếm gặp ở trẻ mầm non. Đó là phản ứng tự nhiên của con người với tác động bên ngoài, giúp cân bằng lại những xáo trộn bên trong. Do đó, người lớn và đặc biệt là cha mẹ không nên nhận định những cảm xúc mà trẻ bộc lộ ra ngoài là tốt hay xấu.

Đặc biệt, khi trẻ chưa được dạy và luyện tập kỹ năng điều tiết cảm xúc thì những biểu hiện của cơn giận dữ như hờn dỗi, gào khóc... đôi khi là điều dễ hiểu.

Chị Nguyễn Thu Hằng (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: Con trai tôi đang học lớp 2 tuổi, mỗi lần không ưng ý chuyện gì là bé dỗi và bỏ ra góc ngồi một mình. Mỗi lần bé dỗi thì luôn có người tới hỏi thăm, dỗ dành, năn nỉ nhưng bé vẫn không chịu và cứ ngồi im lặng.

Tôi quyết định không cho anh chị bé lại hỏi han khi con dỗi những chuyện vặt vãnh như chơi trò bé không thích, giành đồ chơi, hay những khi bị người lớn mắng vì sai. Thời gian đầu, bé chỉ ngồi một lúc, đến khi chán thì ra chơi với mọi người. Nhưng dạo gần đây, bé cứ ngồi mãi khiến tôi cảm thấy bất lực, không thể giải quyết được vấn đề. Ba mẹ, ông bà, anh chị trong gia đình đều không thể nói được bé.

Ngoài ở nhà, nhiều trẻ lên lớp cũng thường rất hay hờn dỗi, ăn vạ. Cô Nguyễn Phương Thảo, giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai (Hà Nội) cho biết, nhiều trẻ dưới 4 tuổi, vừa mới lúc trước có thể ngồi ăn cùng bữa ngon miệng với bạn nhưng phút sau có thể khóc thút thít rồi đánh bạn.

Tuy nhiên, giai đoạn này trẻ hiểu được nhiều hơn những từ mình nghe thấy nhưng khả năng sử dụng ngôn ngữ lại chưa phát triển. Do đó, khi muốn bộc lộ cảm xúc hay suy nghĩ mà không thể nói thành lời, trẻ cảm thấy khó chịu và bắt đầu giận dỗi với tất cả mọi người.

“Mỗi lần trẻ giận dỗi có thể khiến bố mẹ lo lắng, mệt mỏi, thậm chí tuyệt vọng; nhưng trên thực tế, đó là điều hoàn toàn bình bình thường trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ. Trong hầu hết trường hợp, giận dỗi đơn giản chỉ là cách trẻ biểu đạt cảm xúc bối rối, thất vọng và kiểm nghiệm giới hạn chịu đựng của cha mẹ; nhưng phương thức thể hiện cảm xúc đó khác nhau ở mỗi trẻ, từ rên rỉ, khóc lóc, gào thét đến đấm đá,…”, cô Thảo cho hay.

Cũng theo cô Thảo, đến lứa tuổi tiểu học, trẻ đã qua giai đoạn hay nổi giận nhưng vẫn chưa thực sự dễ bảo. Trẻ có thể từ chối yêu cầu khi người khác gọi, phớt lờ khi được yêu cầu và trả lời cáu kỉnh. Cha mẹ đừng thất vọng, đó là do các bé ở lứa tuổi này đang muốn thử nghiệm các chỉ dẫn và mong đợi của người lớn. Khi thách thức, trẻ đang tìm cách tự đòi quyền lợi. Khi trưởng thành và hiểu về thế giới xung quanh nhiều hơn, trẻ sẽ có quan điểm riêng về các mối quan hệ và các nguyên tắc.

Phản ứng với những điều mình không hài lòng bằng cách im lặng, bỏ ra góc khác là điều dễ hiểu. Những thành viên trong gia đình không thể ép buộc sự thay đổi hành vi của trẻ ngay lập tức nhưng hãy giúp cho trẻ trải qua giai đoạn nhạy cảm này một cách dễ dàng hơn.

Đối với trường hợp của bé trai 2 tuổi hay dỗi ở trên, cô Thảo đưa ra lời khuyên, gia đình nên thống nhất cách xử lý với tình trạng của trẻ. Trước hết, nên cải thiện lại mối quan hệ giữa bé và các thành viên trong gia đình bằng cách tập trung chú ý đến trẻ trong những hoạt động chung.

Đưa ra một hệ thống các luật lệ trong gia đình một cách rõ ràng như chơi thân thiện với em; nếu hoàn thành nhiệm vụ của mình sẽ được tích điểm tốt và đổi thưởng; thực hiện yêu cầu của mẹ, ông, bà trong vòng 5 giây...

Xây dựng một hệ thống điểm thưởng tương ứng với những hành động đã được nêu trên cũng như các phần thưởng mà cha mẹ, các thành viên trong gia đình có thể đáp ứng được trong từng ngày, từng tuần hoặc từng tháng.

Muốn vậy, hãy đảm bảo những nhu cầu cơ bản của con được đáp ứng như: Ăn uống đầy đủ; ngủ đủ giấc; thoải mái trong bộ quần áo con mặc hoặc điều kiện không gian xung quanh như tiếng ồn, mùi hương, nhiệt độ; không cảm thấy đơn độc hay xấu hổ.

Ngoài ra, không khí căng thẳng giữa người lớn cũng vô tình khiến con thấy ngột ngạt. Có thể trẻ không chỉ tức giận vì vấn đề trước mắt, mà do những nguyên nhân trên ảnh hưởng đến tinh thần trẻ.

Chính trẻ cũng không muốn cáu giận nếu biết những cách vừa tích cực vừa hiệu quả để truyền tải mong muốn. Để kiên nhẫn cùng con vượt qua cơn giận, cha mẹ có thể nói thầm với bản thân rằng: Không phải trẻ làm khó mình, mà chính trẻ đang gặp khó khăn và cần mình giúp đỡ.

Ngoài ra, những hành vi “gây sự chú ý” thực chất có thể được hiểu là trẻ muốn tìm kiếm sự kết nối. Trẻ muốn kết nối với cha mẹ, muốn được ôm, muốn khoe thành quả, muốn được kể chuyện.

Một tình huống phổ biến thường xảy ra đó là, trẻ hay “làm phiền” lúc cha mẹ đang bận với công việc. Cách phản ứng thông thường sẽ là “Bố mẹ đang bận, con ngoan đi!”. Tuy nhiên, vì chưa từng đi làm, chưa từng sống trong thế giới của người lớn, nên trẻ không thể hiểu rõ “bận” là gì. Với trẻ, “bận” có thể sẽ mang ý nghĩa là cha mẹ không cần mình, là không muốn mình ở bên cạnh.

Hãy nói với con những thông tin cụ thể như “Bố mẹ cần thêm 10 phút để làm xong việc này, rồi sẽ chơi với con nhé”, và giữ đúng lời hứa.

“Hai bên cùng chia sẻ để hiểu nhau hơn là một trong những ứng dụng thực tế của việc làm bạn với con. Nếu con tin rằng cha mẹ cùng phe với mình, trẻ sẽ dễ dàng hợp tác hơn là phải đối đầu, lớn tiếng”, cô Thảo nhấn mạnh.

can-su-thau-hieu-va-dong-cam-2.jpg
Cha mẹ cũng cần học cách kiểm soát khi trẻ thường xuyên giận dỗi. Ảnh minh hoạ.

Thay đổi cách ứng xử của cha mẹ

Theo chuyên gia, thay thế những hình phạt như đánh mắng, để mặc bé một mình bằng chia sẻ, nói chuyện hoặc kéo trẻ vào những hoạt động mới giúp con chấm dứt những hành vi tiêu cực đang diễn ra.

Thạc sĩ tâm lý Lê Hoàng Anh (Trường quốc tế IQ) cho hay, mặc dù người lớn thường hay nổi giận và mắng, bỏ mặc trẻ nhưng chúng ta cần học cách kiềm chế. Thay vì “bắt” các hành động sai, bạn hãy chú ý tới các hành động đúng và khuyến khích khi bé cư xử tốt.

Bạn hãy nhớ rằng khép trẻ vào khuôn phép không có nghĩa là điều khiển bé, mà là dạy bé cách tự điều khiển bản thân. Trừng phạt sẽ khiến bé hành động theo ý bạn, nhưng đó là do sợ hãi. Tốt hơn là bạn nên dạy bé cư xử đúng bởi vì bé muốn vậy. Khi bé cư xử tốt thì trẻ sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Một số chuyên gia khuyến nghị cha mẹ có thể nên bế, ôm và trấn an trẻ để mang lại cảm giác thoải mái. Các chuyên gia khác lại cho rằng nên phớt lờ cho đến khi trẻ bình tĩnh lại hơn là khen thưởng những hành vi tiêu cực. Nếu không biết nghe theo hướng dẫn nào thì cha mẹ cứ thử cả hai cách để xác định giải pháp phù hợp với trẻ.

Tuy nhiên, nếu cha mẹ thấy không chịu đựng được thì không cần thiết phải ngồi cạnh trẻ. Bởi đôi khi chính cha mẹ cũng khó kiểm soát bản thân mình khi trẻ không có dấu hiệu bình tĩnh trở lại.

ThS Lê Hoàng Anh cũng chia sẻ thêm, nếu cảm thấy bị quá khích và trẻ đang trong trạng thái an toàn thì cha mẹ có thể rời phòng trong ít phút để tự trấn an bản thân. Điều này cũng giúp trẻ hiểu rằng cáu giận không phải là cách hay để gây sự chú ý.

Dù cơn giận có kéo dài bao lâu đi chăng nữa, cha mẹ cũng đừng nên dễ dàng nhượng bộ những đòi hỏi vô lý hay thương lượng nếu trẻ đang la hét. Đặc biệt, ở những nơi công cộng, cha mẹ thường chọn cách này để không phải xấu hổ trước ánh nhìn của những người xung quanh.

Tuy nhiên, nhượng bộ chỉ khiến trẻ nhầm tưởng rằng giận dỗi là công cụ hữu ích để đạt được những điều mình muốn. Bên cạnh đó, trẻ đã quá hoảng sợ khi không còn kiểm soát được bản thân mình.

Nếu cơn giận dỗi của trẻ lên tới đỉnh điểm với hành vi đánh người và thú cưng, ném đồ đạc và không ngừng la hét thì cha mẹ nên đưa trẻ đến không gian an toàn như phòng ngủ. Hãy nói với trẻ lý do tại sao cha mẹ phải làm vậy và cha mẹ sẽ ở cạnh cho đến khi con chấm dứt cơn giận dỗi.

Sau khi trẻ hoàn toàn bình tĩnh, cha mẹ hãy ôm chặt và nói về những điều đã xảy ra. Thấu hiểu cảm giác khó chịu và giúp con bày tỏ cảm xúc bằng lời nói là một giải pháp có khả năng mang lại hiệu quả cao. Hãy để trẻ thấy rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu nói ra những điều mình mong muốn.

Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống cụ thể. Đó là nghĩ đến các tình huống có nguy cơ cao dẫn đến cơn giận dỗi và chuẩn bị sẵn sàng các phương án để “ứng phó”. Nếu trẻ bắt đầu khó chịu lúc đói, hãy luôn mang theo đồ ăn vặt. Nếu trẻ gặp khó khăn khi chuyển tiếp hoạt động, hãy báo trước về những thay đổi để trẻ có sự chuẩn bị.

Ngoài ra, cha mẹ cũng cần kiểm soát tần suất của những câu nói “không”. Nếu liên tục nói những câu từ chối thì cha mẹ vô tình tạo những áp lực không đáng có lên cả mình và con. Hãy thử nghĩ “Liệu cho con chơi thêm vài phút có ảnh hưởng xấu gì đến gia đình hay với trẻ hay không?” hoặc “Có ai quan tâm đến việc con mình đang mặc quần áo xấu hay không?”.

“Giận dỗi là một phần không thể thiếu trong giai đoạn mầm non của trẻ. Tuy nhiên, cha mẹ cần để ý xem có bất cứ nguyên nhân nào khiến trẻ căng thẳng hơn bình thường hay không? Xáo trộn trong gia đình, bắt đầu đi nhà trẻ hay căng thẳng giữa người lớn là những nguyên nhân không thể bỏ ngoài tầm kiểm soát. Nếu lớn hơn mà cơn giận dỗi của trẻ vẫn diễn ra hàng ngày thì cha mẹ cần lưu ý đến vấn đề tâm lý hoặc sức khoẻ”, ThS Lê Hoàng Anh lưu ý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ