Tuy nhiên, không ít trẻ gặp vấn đề về chú ý và học tập có thể có nhiều nỗi lo, sợ hãi hơn bạn cùng lứa. Thậm chí, với nhiều bé, quản trị nỗi sợ có thể là một nhiệm vụ rất phức tạp.
Cha mẹ cần giúp trẻ hiểu rằng, sợ hãi không sai. Bởi, người dũng cảm không phải là không có nỗi sợ nào, mà là người có thể làm chủ nó. Đồng thời, vượt qua nỗi sợ đó thay vì để nó kiểm soát mình.
Học cách… chịu thua
Với người trưởng thành, đôi khi, nỗi sợ có thể khiến chúng ta “đông cứng” trong một tình huống nào đó. Đối với trẻ em, sự sợ hãi có thể trở thành yếu tố can thiệp nghiêm trọng vào sự phát triển của bé. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, điều quan trọng là phụ huynh phải dạy trẻ quản lý nỗi sợ. Đồng thời, cung cấp cho trẻ những công cụ cần thiết để vượt qua sự sợ hãi.
Chuyên gia tâm lý học trẻ em Phan Linh chia sẻ, với trẻ trong tuổi mầm non, cuộc sống của các bé hầu hết diễn ra bên ngoài gia đình, gắn với các sự kiện trong trường học. Nếu không giao tiếp được và để lại dấu ấn với trẻ, phụ huynh sẽ không thể biết con cần hỗ trợ gì và như thế nào. Khi đó, phụ huynh đang vô tình đẩy trẻ ra xa và sau đó khi con lỡ phạm sai lầm, chúng ta lại trách: “Lớn rồi mà còn thế!”.
“Trẻ ở độ tuổi này chưa thể coi là lớn. Nếu chúng ta sống trong một xã hội nguyên thủy, thì giai đoạn này là lúc trẻ ở trong vòng tròn của những người bạn đồng trang lứa, cùng nhau chạy qua cánh đồng và khu rừng, thử những thứ lạ lẫm và học điều gì đó mới. Gia đình là nơi để trẻ có thể quay trở về”, bà Phan Linh chia sẻ.
Theo chuyên gia Phan Linh, trẻ sau 5 tuổi sẽ bắt đầu hướng tới văn hóa, sống với những ý tưởng, hình ảnh, sự so sánh và biểu tượng. Đó là lý do trẻ 7 tuổi dễ bị tổn thương bằng những lời nói. Ngoài ra, trẻ bắt đầu phải đối mặt với sự so sánh mà không phải lúc nào cũng có lợi cho bé, như: “Bạn A vẽ tranh đẹp hơn, học thơ nhanh hơn”. Đặc biệt, ở nhiều trường học hiện nay, bầu không khí cạnh tranh khiến trẻ cảm thấy sợ hãi khi không được công nhận.
“Sự thất bại, cạnh tranh là một trong những nỗi sợ hãi quan trọng nhất của một đứa trẻ ở tuổi này. Rất tiếc là không phải lúc nào trẻ cũng có thể thắng. Vì vậy, chúng ta phải dạy trẻ cách chịu thua. Khi trưởng thành, sự chiến thắng có thể mang lại lợi thế cho trẻ, nhưng nếu trẻ ở vai người thua cuộc thì cần có tinh thần vững vàng để dám đối mặt với kết quả”, nữ chuyên gia nhấn mạnh.
Do đó, thực tế, phương pháp tốt nhất không phải là so sánh trẻ với những bạn khác. Điều quan trọng là phụ huynh không khen bạn A viết đẹp, đọc nhanh, làm toán giỏi hơn con. Thay vào đó, cha mẹ có thể so sánh con mình với đứa trẻ của chính con ngày hôm qua. Khi ngày hôm nay, trẻ đã có thể làm nhiều hơn, tốt hơn hôm qua, đó chính là sự tiến bộ.
Sợ hãi không sai
“Khi một đứa trẻ sợ hãi, cha mẹ thường cảm thấy tồi tệ. Tồi tệ theo hướng là có thể nổi giận với trẻ chỉ vì những thứ mà chúng sợ. Sợ ma, sợ tối, sợ một mình, sợ sâu bọ, sợ tiêm, sợ... đủ thứ. Con có thể hay khóc, tủi thân, sợ ngủ một mình. Chỉ là vì con đang phải chịu đựng quá nhiều, không muốn rời xa cha mẹ và chúng ta còn nhiều trách nhiệm khác nên xung đột nội bộ bắt đầu nảy sinh. Chúng ta tức giận”, chuyên gia này giải thích.
Trong khi đó, nếu cha mẹ giận vì con sợ, trẻ sẽ cảm thấy phụ huynh không hài lòng về chúng. Điều đó khiến trẻ càng sợ hãi hơn. Không chỉ là thứ trẻ đang sợ, mà con còn lo lắng cha mẹ từ chối, xua đuổi, phủ nhận hoặc không hỗ trợ. Chuyên gia Phan Linh cảnh báo, đó có thể là nguyên nhân của các chứng loạn thần kinh và sợ hãi, nếu những tình huống này lặp lại quá nhiều lần.
Tuy nhiên, những vấn đề đó sẽ không xảy ra, nếu phụ huynh thừa nhận quyền được sợ của trẻ. Thực tế, cha mẹ cần biết rằng, sợ hãi không sai. Bởi, người dũng cảm không phải là không có nỗi sợ hãi nào, mà là người có thể làm chủ nỗi sợ hãi của mình. Đồng thời, vượt qua nỗi sợ đó thay vì để nó kiểm soát mình.
“Sợ hãi có quyền tồn tại và chúng ta có quyền làm những gì thấy là cần thiết. Bằng cách hiểu và thừa nhận nỗi sợ hãi của con, nhưng đồng thời có một niềm tin rằng, trẻ có thể vượt qua được, không nghe lời dụ dỗ xúi bẩy của nỗi sợ, con sẽ phát triển lòng can đảm thực sự. Bởi, con không cảm thấy bị cha mẹ chê trách, mà là ủng hộ và có niềm tin vào sức mạnh của mình. Chúng ta tin con, con tin con. Đó là cách lòng tự trọng và dũng cảm sẽ hình thành”, chuyên gia Phan Linh chia sẻ.
Từ từ đối mặt
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Dung - Đơn vị tâm lý, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), phản ứng sợ hãi ở trẻ em là một cảm xúc, giúp trẻ thận trọng với những điều mới, ồn ào, to lớn, hoặc khác biệt. Một số nỗi sợ hãi phổ biến ở độ tuổi nhất định.
Trẻ sơ sinh từ 5 đến 12 tháng tuổi thường sợ những đồ vật tiến về phía mình và tiếng động đột ngột. Trẻ sợ người lạ, có thể khóc, bám vào cha mẹ để cảm thấy an toàn. Trẻ mới biết đi cảm thấy lo lắng về sự chia ly. Vào khoảng thời gian từ 10 tháng đến 2 tuổi, nhiều trẻ mới biết đi sợ phải xa cách cha mẹ. Trẻ không muốn cha mẹ đưa đi nhà trẻ hoặc đi ngủ. Chúng có thể khóc, bám lấy và cố gắng ở gần cha mẹ.
Trong khi đó, trẻ từ 3 - 6 tuổi thường có nỗi sợ hãi về động vật, rắn, bóng tối và quái vật. Ở độ tuổi này, không phải lúc nào trẻ cũng có thể phân biệt được đâu là hiện thực và tưởng tượng. Đối với trẻ, những con quái vật đáng sợ tưởng tượng dường như có thật. Trẻ sợ những gì có thể nằm dưới giường hoặc trong tủ quần áo. Nhiều trẻ sợ bóng tối khi đi ngủ. Một số trẻ sợ những giấc mơ. Trẻ nhỏ cũng có thể sợ những tiếng động lớn, như sấm sét hoặc pháo hoa.
“Những đứa trẻ lớn hơn sợ những nguy hiểm trong cuộc sống. Khi trẻ từ 7 tuổi trở lên, quái vật dưới giường không thể khiến chúng sợ vì trẻ biết chúng không có thật. Trẻ có thể sợ hãi khi “kẻ xấu” đột nhập vào nhà. Trẻ có thể cảm thấy sợ hãi về những thảm họa thiên nhiên được nghe. Trẻ sợ bị thương, bệnh tật hoặc mất người thân. Trẻ đi học cũng có thể cảm thấy lo lắng về bài vở, điểm số hoặc hòa nhập với bạn bè”, chuyên gia Mỹ Dung nêu.
Trẻ 10 - 12 tuổi thường sợ độ cao, sự tức giận của cha mẹ, học tập, mối quan hệ bạn bè và khả năng xảy ra thảm họa. Ở tuổi thanh, thiếu niên lớn hơn, các em có xu hướng bày tỏ nỗi sợ hãi về những thay đổi trong cơ thể, ngoại hình của bản thân, sự cô lập, tình dục và các sự kiện trên thế giới. Trẻ có thể cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi khi báo cáo ở lớp, bắt đầu tham gia môi trường mới, một kỳ thi lớn hoặc những trò chơi mang tính thử thách.
“Dù cha mẹ làm gì, không nên ép trẻ phải đối mặt với nỗi sợ, trừ khi chúng muốn. Khi trẻ sợ hãi, cha mẹ có thể giúp trẻ bằng cách an ủi: “Không sao đâu, con an toàn rồi, mẹ ở đây”. Hãy cho trẻ biết cha mẹ đang ở bên cạnh để bảo vệ chúng. Cha mẹ giúp trẻ làm quen với người lạ khi bế bé. Hãy ôm và thủ thỉ những lời dịu dàng để giúp trẻ cảm thấy an toàn”, bà Mỹ Dung gợi ý.
Ở trẻ lớn hơn, phụ huynh cần lắng nghe và trao đổi về điều con đang gặp phải. Sau đó, giúp trẻ diễn đạt cảm xúc của bản thân. Phụ huynh cũng có thể để trẻ xa cha mẹ trong thời gian ngắn. Khi tạm chia tay trẻ, cha mẹ hãy nói rằng sẽ sớm quay lại, mỉm cười và ôm trẻ. Nhờ đó, giúp trẻ cảm nhận rằng, cha mẹ luôn trở lại. Chuyên gia cho biết, đối với trẻ sợ bóng tối, phụ huynh hãy giúp con chuẩn bị thói quen đi ngủ lành mạnh. Cha mẹ có thể đọc truyện hoặc hát cho trẻ nghe. Từ đó, để trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương.
“Giúp trẻ từ từ đối mặt với nỗi sợ. Ví dụ, cùng nhau kiểm tra những con quái vật dưới gầm giường. Khi cha mẹ ở bên để hỗ trợ, hãy để trẻ tự thấy, quan sát, giúp trẻ cảm nhận được sự can đảm của mình. Kiểm soát những hình ảnh, phim hoặc chương trình đáng sợ mà trẻ xem. Bởi, những điều này có thể gây ra nỗi sợ”, chuyên gia Mỹ Dung khuyến cáo.
Ngoài ra, phụ huynh có thể giúp trẻ học cách chuẩn bị cho các thử thách, như bài kiểm tra hoặc báo cáo trước lớp. Hãy cho trẻ biết cha mẹ tin tưởng vào con. Theo bà Mỹ Dung, hầu hết trẻ em ứng phó với nỗi sợ nhờ sự hỗ trợ của cha mẹ. Khi lớn lên, trẻ vượt qua nỗi sợ lúc nhỏ. Trong khi đó, một số trẻ gặp khó khăn và cần được giúp đỡ nhiều hơn với nỗi sợ.
Nếu nỗi sợ hãi tột độ khiến trẻ không thể tham gia những công việc trong cuộc sống hằng ngày, đó có thể là dấu hiệu của rối loạn lo âu. Khi đó, cha mẹ cần trao đổi, giúp trẻ được bác sĩ nhi khoa và chuyên gia tâm lý hỗ trợ. Một số dấu hiệu cho thấy bé cần trợ giúp bao gồm: Trẻ rất khó chịu hoặc nổi cơn thịnh nộ; Không muốn đi học, không dám ngủ một mình, gặp ác mộng; Có các triệu chứng về thể chất như đau bụng, đau đầu hoặc tim đập nhanh, cảm thấy khó thở…