Mặc dù đã có nhiều thời gian gần gũi với nhà chồng nhưng Trà vẫn phải khép nép, dè dặt trước bố mẹ chồng. Ngày mới về làm dâu, Trà được mẹ chồng căn dặn: “Mẹ chỉ có mỗi thằng Tùng là con trai duy nhất, nên mẹ coi con dâu cũng như con gái của mẹ. Từ nay đã là dâu con trong gia đình, có điều gì không nên, không phải, mẹ sẽ dạy bảo, con phải cố gắng tiếp thu. Mẹ chỉ làm điều tốt, mong các con thành người, sớm làm chủ được cuộc sống gia đình…”. Nghe những lời dạy bảo của mẹ chồng, Trà một phép "Dạ, vâng…".
Trà đem chuyện ở nhà chồng kể với chị em đồng nghiệp, ai cũng xuýt xoa: "Được như em thì ai cũng muốn lấy chồng". Nhưng đến đoạn Trà kể mẹ chồng không yêu cầu con cái phải đóng tiền ăn hàng tháng thì họ không thể giấu được sự ghen tị: "Ôi, mẹ chồng em đúng là number one!"
Trà cứ ngỡ "sự nghiệp" làm dâu của mình chẳng có chút áp lực nào cho đến khi cô nhận ra lâu nay mình mắc chứng... thèm ăn. Nghĩ đến món gì cô cũng chảy nước miếng, nhất là những món khoái khẩu như đồ nướng, hải sản và các món thịt... Nhưng mẹ chồng cô lại tỏ ra quá chắt chiu chuyện ăn uống. Trên mâm cơm lúc nào cũng chỉ có bát canh cua, đĩa đậu rán hoặc luộc. Cũng có hôm là bát cá kho hoặc tôm đồng.
Bà giải thích: "Đạm từ thực vật và từ tôm cá mới tốt cho sức khỏe, thịt thà bây giờ toàn chất tăng trọng, độc lắm!". Mới đầu, Trà nghĩ mẹ chồng tiết kiệm nên thỉnh thoảng cô chủ động mua thêm vài món về nhà để mâm cơm có thêm màu sắc, nhưng không ngờ bị mẹ chồng "tặng" ngay một bài về an toàn thực phẩm: "Chúng mày chẳng biết gì, thịt quay tẩm ướp bao nhiêu hóa chất, ăn vào dễ mắc bệnh lắm...".
Không thể "bổ sung chất đạm" một cách công khai, Trà mới nghĩ ra chiêu ăn uống lén lút mà không để mẹ chồng biết. Một hôm Tùng đi làm về, vừa mở cửa đã thấy Trà ngồi giữa phòng, mặt thất thần: "Ối giời ơi, anh đấy à? Em cứ tưởng mẹ. Anh chốt cửa đi rồi vào đây em bảo". Tùng chốt chặt cửa, ngơ ngác nhìn vợ: "Có chuyện gì mà bí mật thế em?".
Lúc này Trà mới vén chiếc váy rộng thùng thình cô đang mặc, đĩa ghẹ thơm nức xuất hiện trên sàn nhà khiến Tùng kinh ngạc, thì ra lúc nãy Trà tưởng mẹ chồng vào phòng nên cuống cuồng lấy váy chùm lên.
Trà thì thào: "Anh ăn nhanh đi kẻo mẹ về". Tùng nhăn nhó: "Sao không để cả nhà cùng ăn cho vui". Trà chau mày: "Anh biết tính mẹ rồi đấy! Cái gì không phải mẹ tự tay chọn và chế biến thì đều... độc hết! Nhưng nếu ăn uống theo thực đơn của mẹ thì vợ chồng mình không đủ sức đi làm đâu. Anh ăn đi kẻo mất công em ngồi bóc ghẹ nãy giờ".
Tùng nghĩ cảnh ăn uống lén lút thế này không thể tái diễn mãi được. Sau nhiều ngày trằn trọc, cân nhắc, cuối cùng Tùng cũng mạnh dạn nói với mẹ lý do ra ở riêng là để tự lập về kinh tế, không muốn phụ thuộc vào bố mẹ. Biết được ý định của 2 đứa, mẹ Tùng cũng đồng ý để hai bên thấy thoải mái.
Nếu như trước đây phải ăn uống theo thực đơn của mẹ chồng, thì nay ra ở riêng, Trà thoải mái đi ăn uống bất cứ món gì cô thích. Hết giờ làm Tùng đi đá bóng, Trà tranh thủ đi mua sắm. Cũng có hôm "đặc cách", hai đứa dắt nhau đi ăn nhà hàng. Ngày nghỉ thích thì ngủ, không thích thì Trà sang nhà mẹ đẻ chơi đến tối chồng gọi mới về. Hai vợ chồng trẻ xem ra hào hứng lắm. Nhưng trái với sự thoải mái, ở riêng cũng có lắm chuyện phải lo toan.
Ngày trước ở cùng nhà chồng, Trà không phải lo chi tiêu nhiều khoản trong gia đình, nên vẫn tiết kiệm được tiền. Còn từ ngày ra ở riêng, có đồng nào là "xào" luôn đồng đó, thậm chí Trà còn phải rút cả tiền tiết kiệm ra để tiêu. Ra ở riêng được thời gian ngắn, Trà có bầu và sinh con. Hàng trăm khoản chi phí phát sinh, đồng lương eo hẹp, kinh tế gia đình lâm vào cảnh túng bấn nên cuộc sống vợ chồng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn…
Một hôm mẹ chồng đến thăm, bà gợi ý: "Hay là chúng mày lại về ở với bố mẹ đi, mẹ thấy chúng mày vất vả quá, chả sung sướng gì". Lúc này Trà mới nấc lên: "Vâng, thế thì chúng con lại làm phiền bố mẹ vậy...".