Hằng và Quân tình cờ gặp nhau tại một quán cà phê, tình yêu của họ chớm nở đúng lúc Hằng đi du học. Yêu xa 2 năm Hằng mới nhận lời về nhà Quân ra mắt trong dịp cô được nghỉ hè. Trước khi về nước, cô chuẩn bị đầy đủ quà cáp để biếu bố mẹ chồng tương lai. Tự thấy mình là một cô gái giỏi giang và khéo léo, Hằng vô cùng tự tin với màn ra mắt ấy.
Nhưng lần "chạm mặt" đầu tiên không như những gì Hằng mường tượng. Hôm ấy đúng dịp cô chú họ nhà Quân tụ tập ăn uống. Hằng khá "sốc" trước ánh mắt háo hức và có phần soi mói của mọi người. Sau màn chào hỏi, Hằng chủ động gần gũi với mẹ Quân, cô bưng thùng nho đến bên bà, nở nụ cười duyên: "Bác ơi, con ở xa nên không kịp chuẩn bị gì, con mang ít nho về, bác ăn cho đẹp da ạ". Mẹ Quân gần như không bắt mồi, bà chỉ cười nhẹ rồi quay đi chỗ khác, hớn hở trò chuyện với mọi người, bỏ lại Hằng đứng ngẩn ngơ một mình.
Quân chạy đến kéo Hằng ra khu vực chị em đang nấu nướng, hỏi: "Em đứng đấy làm gì, sao không ra đây với anh cho vui?". Hằng lườm nhẹ Quân: "Ý anh là đáng lẽ em phải xắn tay áo lên để thể hiện vai trò dâu đảm của gia đình chứ gì?". Quân cười: "Hề hề, em chỉ được cái hiểu anh".
Chưa chinh phục được mẹ Quân, Hằng càng ra sức thể hiện, cô xung phong đảo 2 chảo bí xào to tướng. Ăn xong, cô lại tranh phần rửa bát với mấy chị em họ nhà Quân. Vừa làm, Hằng vừa đảo mắt để quan sát thái độ của mẹ Quân, nhưng xem chừng bà chẳng thèm để ý đến cô.
Sau màn ra mắt nhà người yêu không ấn tượng, trên đường về, Hằng vùng vằng với Quân: "Anh có thấy mẹ anh quá đáng không? Rất nhiều lần em chủ động bắt chuyện với mẹ anh nhưng không hiểu sao bà cứ cố tình xa lánh em, thậm chí mẹ anh còn chưa nói với em câu nào, chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Trong khi em đã làm bao nhiều việc, lúc gọt bí, em còn bị đứt tay, mẹ anh cũng chẳng ngó ngàng gì đến em. Anh về hỏi mẹ anh hộ em với, bà nghĩ gì về em?".
Dỗ dành Hằng xong, Quân thật thà về nhà hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ thấy Hằng thế nào ạ? Mẹ có thích cô ấy không?". Mẹ Quân ghé vào tai con trai, thì thào: "Mẹ thấy tóc nó hơi trắng".
Sáng hôm sau, nghe Quân nói lý do, Hằng hiểu ra vấn đề: "Thì ra mẹ anh thấy ngứa mắt với em, bà không thích màu tóc của em. Nhưng anh xem, cô gái nào bây giờ cũng nhuộm highlight. Em nhuộm tóc như thế này là còn ngoan hiền chán đấy, người ta còn đi xăm nữa cơ. Nhưng cái chính là mẹ anh không chịu nhìn vào thành ý của em, toàn soi quần áo tóc tai".
Quân ra sức xoa dịu người yêu: "Thôi mà em, bố anh có phàn nàn gì đâu, ông hoàn toàn hài lòng về em. Tin anh đi, mẹ anh hơi kỹ tính nhưng rất hiền, khi hiểu được thành ý của em, bà sẽ hết mực yêu thương em".
Sống ở trời tây nhưng Hằng luôn tin rằng Quân chính là hoàng tử của đời mình, kết thúc chuyến du học, Hằng đồng ý lấy Quân. Đám cưới hoành tráng, cô dâu chú rể xứng đôi khiến cả 2 gia đình tự hào. Quân là con trai duy nhất trong gia đình nên Hằng chấp nhận sống cùng bố mẹ chồng. Khi Hằng chính thức trở thành dâu con trong nhà, mẹ Quân thay đổi hẳn thái độ. Lần này chính bà là người chủ động gần gũi với Hằng, nhưng theo cách mà cô không thích chút nào.
Công việc Hằng làm cần đi giao tiếp nhiều, buộc cô phải chăm chút ngoại hình và trang phục. Thấy Hằng sắm sửa váy vóc, trang điểm đi làm, bà lập tức góp ý: “Nếp nhà này từ xưa đến nay vợ mà không biết tiết kiệm chỉ có tan hoang cửa nhà thôi. Ngày trước mẹ chưa nghỉ hưu, cả năm có 3 bộ quần tây, áo sơ mi là nhiều lắm rồi”.
Không sáng nào Hằng được yên thân, cứ bước xuống cầu thang là mẹ chồng soi mói cô từ đầu đến chân. Hôm nào thấy Hằng mặc váy, bà sa sầm mặt, chê đồ hở hang trong khi bộ váy nào của cô cũng dài qua gối kèm áo sơ mi công sở lịch sự.
Một ngày làm việc của Hằng thường kết thúc vào lúc 7 giờ tối. Hai vợ chồng về nhà ăn cơm và cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Hằng rửa bát thì Quân giặt quần áo và lau nhà… Hai vợ chồng san sẻ việc nhà để có thời gian nghỉ ngơi cho cả hai. Nhưng mẹ chồng cứ ra lườm vào nguýt rồi nói mỉa: "Thời của mẹ, những việc trong gia đình thế này, mẹ phải tự làm hết, không bao giờ dám nhờ đến chồng. Phụ nữ thời nay khác quá".
Biết mẹ chồng kỹ tính, khi nhà có giỗ, Hằng dậy từ sớm, cẩn thận làm cơm theo đúng phong tục truyền thống. Vậy mà mẹ chồng vẫn ỉ ôi chê: "Mâm cơm cúng bao giờ cũng phải đủ 8 đĩa 5 bát, đằng này có mấy món lèo tèo, làm cơm cúng tổ tiên theo kiểu lấy lệ". Không cãi được mẹ chồng, Hằng ấm ức, gục vào vai Quân khóc: "Mẹ anh kỹ tính quá thể, em phải làm thế nào bà mới hài lòng?".