Cứ khi Trung thu dập dìu trước ngõ là mấy đứa liền nhắc nhỏm: “Mẹ ơi, cốm mộc…”. Nhỏ mà rõ tinh, chúng ý nhắc mẹ sang nhà bác Hạnh dưới Mễ Hạ đặt mua gói cốm chưa vẩy phẩm xanh. Khi đó, hạt cốm “mặc áo” hanh hanh vàng gần với cái màu của lúa non ban đầu mộc mạc, chân chất chứ không bắt mắt, lung linh theo cái màu xanh mướt của phẩm.
“Giờ người làm đều có ý thức sử dụng phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cớ chi phải e dè quá thể?”, chị thắc mắc. “Vâng, nhưng con vẫn thích sự nguyên chất, không màu mè, cứ làm sao khi thưởng thức từng hạt cốm vẫn đượm hương lúa non rồi để lại dư vị ngòn ngọt là tuyệt nhất”.
Cốm mộc có màu hanh vàng. |
Lúa non chuẩn bị 'vào lò'. |
Lò rang cốm rực lửa. |
“Mà mẹ thấy mấy đứa vốn chuộng hình thức lắm mà? Sắm được bộ quần áo mất cả buổi?”. “Có thể con chuộng hình thức với nhiều thứ nhưng với cốm non thì không. Con thích màu xanh non chân thực chứ không thích ngà ngọc lung linh nhân tạo. Ơ, mà cũng là từ mẹ đấy chứ?...”.
Ừ nhỉ, lúc bọn trẻ bé xíu, chị đã dẫn chúng khắp làng Mễ Trì nơi đất Hà thành xem làm cốm, ngầm chấm chọn từng nhà rồi “chốt hạ” địa chỉ mộc mạc nhất, chân chất nhất, thơm phưng phức nhất.
Có thể hạt cốm nhà bác Hạnh chưa phải là mỏng tang nhất, bắt mắt nhất nhưng độ bùi ngọt thì thực sự hằn sâu. Mà đâu riêng gì đám trẻ, hễ chị dành quà biếu tặng ai lần đầu thì lần sau lại được dặn mua giùm suốt bao năm, nhất là khi heo may về, gọi trăng tròn cho đám trẻ phá cỗ tùng dinh…