Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh nhiều đời. Chính vì thế, bố mẹ tôi thuộc dạng giàu có, sở hữu nhiều bất động sản ở cả quê lẫn các tỉnh lân cận và Hà Nội.
Nhưng vì công việc kinh doanh vất vả, chính vì thế tôi được bố mẹ giáo dục rất khắt khe. Không bao giờ có chuyện tôi được vung tiền mua sắm hàng hiệu hay hưởng thụ như hội richkid mọi người thường thấy.
Ngược lại, tôi ăn mặc giản dị, chạy 1 chiếc xe ga hạng rẻ nhất trị giá gần 40 triệu. Muốn mua sắm gì theo sở thích, tôi hầu như phải tự đi làm thêm để kiếm hoặc đạt được thành tích gì to tát. Nhưng cũng chính vì lối sống khoa trương, ít người biết rằng gia đình tôi giàu có.
Thậm chí, khi tôi yêu Thành, anh cũng không hay biết. Thi thoảng anh hỏi về bố mẹ, tôi cũng kể về việc họ bận rộn đi làm ăn ra sao, nghiêm khắc thế nào.
Anh tỏ ra rất thông cảm và thương tôi. Anh thường xuyên đưa tôi đi ăn để "bù đắp" vì sự thiếu thốn tình thương lẫn vật chất. Tôi vừa buồn cười, vừa càng thấy yêu anh nhiều hơn vì đó mới là sự yêu thương thật lòng.
(Ảnh minh họa).
Nhà Thành cũng thuộc hàng khá giả. Qua những lời anh kể thì bố anh từng đi xuất khẩu lao động, giờ về đi lái xe cho sếp của công ty Hàn Quốc. Mẹ anh cũng tương tự nhưng đang đi dạy tiếng Trung nên thu nhập rất ổn. Anh dù đi làm rồi nhưng tất cả tiền bạc đều tự chi tiêu, không cần phải chu cấp cho bố mẹ.
Mãi cho tới hơn 1 năm yêu nhau, tôi mới về ra mắt bố mẹ anh. Quả thật, cơ ngơi nhà anh rất khang trang. Căn biệt thự 2 mặt tiền nằm ở đường lớn rợp bóng cây xanh mát. Trong nhà không thiếu thốn thứ gì, còn đẹp hơn nhiều ngôi nhà đơn giản ở quê gia đình tôi đang ở.
Bác gái ban đầu cũng niềm nở vì thấy tôi cũng hiền lành, xinh xắn. Nhưng tới khi thấy Thành khoe ảnh ngôi nhà của tôi thì thái độ bớt nhiệt tình hơn hẳn. Bác còn hỏi tôi:
- Nhà cháu 1 tầng hả? Nhà gỗ thì đẹp và mát đấy, nhưng nhìn không được sang lắm.
Tôi cũng chỉ cười, giải thích:
- Bố mẹ cháu đi làm ăn suốt, cháu và chị gái học trên Hà Nội nên ít khi về. Nhà đó chắc cũng đông đủ vào dịp Tết thôi bác ạ nên bố mẹ cháu không muốn đầu tư vào đó nhiều.
Bác gái chỉ nhếch mép, bảo:
- Ừ, thì bác cũng chỉ hỏi thế thôi.
Bẵng đi hơn nửa năm sau, chúng tôi mới rục rịch chuẩn bị đám cưới. Lúc này, bố mẹ hai bên mới gặp nhau. Nhưng trong buổi dạm ngõ, tôi bất ngờ khi họ hàng nhà trai coi thường gia đình tôi ra mặt.
Mấy người cô của anh còn bóng gió tôi "chuột sa chĩnh gạo". Đỉnh điểm, có người còn cố tình bảo: "Tưởng thằng Thành đẹp trai, giàu có thì lấy vợ thế nào, lấy cô vợ chả môn đăng hộ đối gì cả". Bố tôi giận lắm, nhưng ông không nói gì mà bảo tôi:
- Con cứ để đó, tới ngày cưới xem họ còn mặt mũi nào mà mở miệng coi thường được nữa không.
(Ảnh minh họa)
Rồi ngày cưới cũng tới, mọi thứ khá suôn sẻ. Tuy nhiên, trước khi đoàn nhà trai đón cô dâu về, nhà gái sẽ làm các thủ tục trao của hồi môn. Mẹ tôi, các dì, các cô nối đoàn dài lên trao quà. Mẹ chồng nhìn thấy đã hốt hoảng.
Nhưng tới lúc mẹ tôi giơ lên từng món đồ, MC thì đọc rành rọt nào sổ đỏ chung cư ngoài Hà Nội, 1 mảnh đất ở quê chồng, 1 chiếc xe hơi gần 2 tỷ, 3 cây vàng thì mẹ chồng choáng váng.
Tôi thấy bà tái mặt đi, chân đứng không vững, lảo đảo tựa vào bàn uống nước. Có lẽ, bà không thể ngờ đằng sau vẻ ngoài giản dị, bình thường của nhà tôi là 1 gia thế "khủng" hơn nhà bà rất nhiều.
Tôi thì chẳng muốn trả đũa hay gì cả, nhưng chỉ muốn mẹ chồng từ nay về sau đừng bao giờ coi thường người khác như thế.