GD&TĐ - Vượt qua hàng vạn thí sinh cùng thời – họ đã trúng tuyển vào lớp chuyên Văn và chuyên Toán của tỉnh – Trường THPT Hàm Rồng (khóa 1977 – 1980) để được gọi với một cái tên đáng được kiêu hãnh và tự hào: “Dân chuyên”! Đây là niềm vui lớn, niềm vinh dự cho mỗi HS và cũng là niềm tự hào của mỗi gia đình các em.
Một thời đáng nhớ
Có nhiều thầy, cô và nhiều em sau gần nửa thế kỷ, bây giờ mới được gặp lại nhau; thậm chí có những em kể cả từ thời học ở các lớp chuyên mà cho đến nay mới được biết tên của nhau, mới được nói chuyện cùng nhau. Mỗi em về đây đều có những nỗi niềm riêng tư của mình trong thời gian dài xa cách và đều có những tâm trạng mừng vui khôn tả, bồi hồi, xúc động… khi được gặp lại thầy chủ nhiệm.
Các em gặp lại thầy, cô đã từng dạy mình trong 3 năm phổ thông, gặp lại các bạn bè cùng lớp của khối chuyên để được ôn lại những ký ức, những kỷ niệm “ngọt ngào” cũng như chưa “ngọt” của tuổi học trò “nhất quỷ nhì ma”…; trong một thời cả nước còn chịu muôn vàn gian khó sau chiến tranh chống Mỹ - mà kẻ thù lại tiếp tục hoành hành ở biên giới phía Bắc và Tây Nam…
Thời gian và những gian khó của cuộc đời đã nhuốm ánh bạc trên mái tóc của không ít cô, cậu học trò hồn nhiên, tinh nghịch thuở xưa; cảm nhận vẹn nguyên tâm trạng bâng khuâng, xao xuyến… Kỷ niệm của một “thời lưu luyến” đã đưa “dân chuyên” trở lại những ngày vô tư, hồn nhiên, trong sáng và có lẽ là đẹp nhất trong đời của các em.
Ngày nhập học, lớp 8 chuyên Toán gồm 27 em, do điều kiện cá nhân và gia đình, có 8 em chỉ học 1 hoặc 2 năm, sau đó chuyển về học tiếp tại các trường phổ thông khác. Lớp chuyên Văn ban đầu cũng có 26 em và sau đó chỉ còn lại 24 em. Ba năm học ở khối chuyên với biết bao bạn mới, niềm vui mới của tuổi học trò đầy tinh nghịch nhưng cũng rất đáng yêu; từ lạ thành quen, từ quen thành thân… và từ đó tình cảm bạn bè càng thêm gắn bó. Thậm chí có những em còn “thầm yêu, trộm nhớ”…, nhưng thời ấy chưa một lần dám thổ lộ với nhau để rồi bùi ngùi cất kỹ vào trong ký ức mà mãi sau này mới có dịp kể lại với bạn, với thầy…
Tự hào “ngôi nhà chuyên”
Sau ba năm miệt mài đèn sách ở “ngôi nhà chuyên”, những nụ hoa của học trò xứ Thanh đã cho những quả ngọt. Lớp chuyên Văn đã có 3 bạn được giải quốc gia đó là Lê Tuấn Anh, giải Nhì (không có giải Nhất); Đinh Đức Long, giải Tư và Lê Thành Long – giải Tư; lớp chuyên Toán có Nguyễn Văn Tân - giải Khuyến khích.
Từ những tinh hoa, được tỉnh Thanh ươm trong vườn của “khối chuyên” 40 năm về trước, tất cả đều trưởng thành và mỗi em đều có con đường lập thân, lập nghiệp cho riêng mình. Khoảng 30% trong số học trò khóa chuyên Văn và Toán làm việc trong các cơ quan Nhà nước. Trong đó, có em là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo quản lý cấp tỉnh, huyện hay các đơn vị. Còn 13% các em đang làm kinh doanh tư nhân hoặc làm các nghề khác. Một điều rất đáng quý là có 27/53 em (hơn 50%) đã chọn nghề “trồng người”, để tiếp tục đào tạo những người có ích cho xã hội.
Một điều thú vị và đáng tự hào nữa, thế hệ kế tiếp của các em đã xứng đáng là con của “dân Chuyên” - nhiều cháu đã vào trường chuyên của tỉnh như Lam Sơn, Trần Mai Ninh - khẳng định được bản thân và xứng đáng với thế hệ cha mẹ của mình. Điển hình là cháu Hoàng Anh Dũng giành Huy chương Bạc môn Toán trong kỳ thi Olympic quốc tế (2016) hiện đang theo học ở Trường Đại học Adelaide, (Úc)… Nói chung, học trò chuyên khóa 77 – 80 và con cháu các em đã có nhiều thành công, xứng đáng với sự kỳ vọng mong mỏi của các thầy, cô giáo cũng như của nhân dân Thanh Hóa – vùng đất “địa linh, nhân kiệt”!
Một điều rất đáng kể ở đây là tình bạn giữa các em. Trong 40 năm vừa qua, các em đã luôn gắn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau. Các em đã phân công người chịu trách nhiệm ở phía Bắc và phía Nam để tìm bằng được các bạn có hoàn cảnh khó khăn và bệnh trọng để giúp đỡ tận tình và có hiệu quả…
Tuy xa cách các thầy cô giáo cũ đã rất lâu, nhưng tình cảm của các học trò với người đã dìu dắt mình vẫn vẹn nguyên, thậm chí còn sâu sắc hơn! Các em tâm sự: “Vinh dự, tự hào, xúc động – những cảm giác ấy tràn ngập tâm hồn chúng em khi được chứng kiến sự hiện diện của các thầy, cô: Vẫn mạnh khỏe, tinh anh, vẫn tràn đầy tình thương yêu và năng lượng sống… Phải cần rất nhiều lời để diễn tả niềm tin yêu của chúng em đối với tính nhẫn nại, sự hào phóng và lòng nhân ái của thầy, cô. Niềm khâm phục của các em đối với sự thông tuệ và cách truyền đạt đầy cảm hứng của thầy, cô; niềm kính trọng đối với sự mực thước và nhân cách người thầy...”.
Trưởng thành từ gian khó
Sau 40 năm, các em được trở lại mái trường yêu quý đã đào tạo các em nên người. Về đây, các em bùi ngùi nhớ lại những ngày học tập khi mà cả nước vừa trải qua những khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mới ở tuổi vị thành niên ngây thơ, các em đã sớm phải xa vòng tay ấm áp của gia đình. Khi đó, sinh hoạt của các em gắn với chiếc giường nhỏ bé trong căn nhà cấp 4, ngày 2 bữa ăn cơm tập thể, cơm độn sắn “gạc nai”, độn mỳ “đen mốc”, khoai tây “bi”, hạt mạch nấu hàng giờ mà vẫn chưa nhừ…; áo không đủ mặc (thường chỉ nhất bộ tứ thời!), chân – dép lốp. Đến tận bây giờ, khi gặp lại, có em mới thú nhận với thầy của mình là ngày ấy vì đói quá, ban đêm “lấy trộm” những củ su hào, quả bầu xanh… trong vườn của thầy…
Lần về sau 40 năm, các em đã tặng nhà trường những món quà ý nghĩa, trồng cây lưu niệm để ghi nhớ có một thời, hai lớp chuyên Văn, Toán đã gắn bó tuổi thơ với mái trường Hàm Rồng xiết bao yêu quý!
Cuộc gặp gỡ 40 năm ngày ra trường thật xúc động: Thầy – trò; bạn bè mừng mừng, tủi tủi… Nhiều giọt nước mắt đã lăn trên má của các thầy tóc bạc phơ, trên các trò mái đầu cũng đã điểm bạc… Chợt nhớ đến những câu thơ thuở nào khi chia tay: Chia tay nhớ bạn, nhớ thầy/ Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ ngày bên nhau/ Đàn chim tung cánh trời cao/ Nghĩa tình sâu nặng nói sao hết lời/ Dù cho tung cánh muôn nơi/ Ơn thầy tình bạn, suốt đời đinh ninh.
Xin trích diễn văn của TS Hoàng Nam - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Đại học Hồng Đức, Trưởng ban liên lạc trong buổi gặp mặt: “Dù học tập hay làm việc ở đâu, chúng em vẫn luôn tự hào về các thầy cô giáo, về khối chuyên của mình, về mái trường cấp 3 Hàm Rồng thân yêu - Nơi các thầy cô đã dạy dỗ chúng em và nơi chúng em học tập, rèn luyện nên người…
Cuộc hội ngộ hôm nay là dịp giúp thầy, trò ôn lại kỷ niệm, thắp sáng ngọn lửa tri ân và còn khẳng định tình cảm bạn bè, tình cảm thầy – trò sẽ luôn tồn tại, bền vững và tươi đẹp mãi mãi … Chúng em xin hứa với thầy, cô và hứa với lòng mình: Không ngừng phấn đấu để trưởng thành hơn nữa, để xứng đáng là cựu học sinh chuyên”!