Duyên nghiệp với nghề giáo
Từ nhỏ, chị Đoàn Thị Hồng Hà đã mơ ước trở thành bác sĩ. Sau sự ra đi của người mẹ, gánh nặng gia đình đè lên đôi vai của bố - một thầy giáo là Hiệu trưởng trường làng – thương bố trong cảnh “gà trống nuôi con” và để được gần người thân, ước mơ cháy bỏng là thế, chị vẫn vui lòng theo định hướng của bố: vào khoa Sinh của trường Sư phạm.
Năm 1985, chị tốt nghiệp. Ra trường, theo phân công của tỉnh, chị nhận công tác tại xã Lê Lợi – Hoành Bồ. Đón nhận chị vẫn là mùi hương nồng nàn của lúa, vị mặn mòi của biển và những lam lũ đói nghèo.
Với những yêu thương trìu mến, cô giáo Hà đã trở thành người bạn, người chị của các em. Cùng ngồi vạch đầu bắt chấy cho học sinh (dư âm của một thời), cùng chia nhau những củ khoai, khoanh sắn, cùng đi hái quả mắm ở những bãi vẹt, bãi sú về làm thức ăn, cùng đi cào ngán, bắt sò. Từng ngõ xóm, đường thôn đã trở nên thân quen với chị.
Học sinh đến lớp với niềm vui học tập, được cô Hà động viên, các em thực sự mong cho mình có thêm kiến thức, mong được cô giáo Hà dạy cho những hiểu biết, sự phát triển chung và những thay đổi của giới tính. Và cũng bắt đầu, từ đây, chị nhận ra học trò chính là tình yêu của chị, cho chị lời khẳng định nghề giáo rất phù hợp với mình, như thể, chị sinh ra là để gắn với nó.
Cô Đoàn Hồng Hà (đầu tiên từ trái sang) nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh trong Hội nghị Tổng kết năm học 2017 - 2018 |
Tận tâm với nghề
Sau khi về Sơn Dương, chị tiếp tục gắn bó với trường THCS Thị trấn Trới 10 năm. Một cô giáo có năng lực, với sự say sưa chuyên môn và lòng nhiệt tình, là một trong số ít những giáo viên đạt danh hiệu giỏi cấp tỉnh đầu tiên của huyện Hoành Bồ nhiều năm liên tục, chị đã dẫn bước bao thế hệ học sinh trưởng thành.
Ở vùng cao, chị có thể cầm chổi cùng các em dọn vệ sinh trường lớp, cầm cuốc, cầm liềm cùng các em ra đồng và cầm viên phấn để viết lên cả tấm lòng mình. Chị là gương sáng trong công tác vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, đảm bảo phổ cập giáo dục đúng độ tuổi.
Khi ở gần trung tâm huyện, chị - vẫn một tấm lòng rộng mở, biết cảm thông, sẻ chia và lắng nghe học sinh của mình, sự sâu sắc và gần gũi khiến học sinh luôn tôn trọng và yêu quý chị. Song hành cùng với sự bùng nổ của CNTT là những báo động về đạo đức, lối sống của học sinh, những biến đổi phức tạp về tâm lý, thể chất của học sinh THCS.
Với kiến thức của bộ môn Sinh học, chị đã từng bước tư vấn, trao đổi và truyền thụ cho các em, góp phần nền móng cho những định hướng đúng đắn. Các đồng nghiệp của chị đùa vui: “Ai cũng thầm ganh khi mình phải “lên gân” với học sinh còn khó, vậy mà chị Hà chỉ đỏ mặt, học sinh đã phải tự điều chỉnh vì biết cô giận”. Có lẽ đó cũng chính là một nghệ thuật của người thầy giáo, sự nghiêm khắc rất chừng mực. Hình như, chị chưa bao giờ phải nổi nóng trước học trò.
Chị đến với Đồng Lâm với vai trò một hiệu phó, chỉ khác là không đứng lớp trực tiếp nhiều, mọi công tác, chị vẫn vào cuộc với sự tận tâm vốn có. Đồng lương ít ỏi được chị chắt chiu, dành dụm, một phần để quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
Trường THCS Lê Lợi đón nhận Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2017 – 2022 |
Chị là người có thâm niên trong việc tiếp cận mọi đối tượng học sinh ở các vùng miền, cũng là người có thâm niên trong công tác luân chuyển. Vào cuối năm 2009, chị về trường THCS Lê Lợi như một cơ duyên – lứa học sinh đầu tiên đã có người trở thành đồng nghiệp của chị. Từ hiệu phó phụ trách chuyên môn chuyển sang quản lý chung ở cương vị hiệu trưởng, bỡ ngỡ nhưng chị “vừa học vừa làm”, và ở cương vị mới, chị thêm một lần nữa khẳng định mình.
Với sự đồng thuận, nhất trí cao, trong những năm gần đây, trường THCS Lê Lợi luôn đạt tập thể lao động xuất sắc với bề dày thành tích của thầy và trò. Bản thân chị đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh nhiều năm liên tiếp với nhiều Bằng khen, Giấy khen của huyện, của tỉnh. Năm học 2017 – 2018 chị được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, trường là đơn vị xếp thứ Nhất trong Khối thi đua, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua.
Người "giữ lửa"
Với chị Hà, bên cạnh trường lớp, vẫn luôn là gia đình. Không chỉ với vai trò truyền thống là “người giữ lửa”, chị còn là người phụ nữ rất đảm đang. Mấy ai hiểu được, phía sau vẻ điềm tĩnh và sự thản nhiên đến kỳ lạ là những chặng đường nhiều thăng trầm của cuộc sống.
Gặp cậu con trai lớn của chị hiện đang công tác tại Bệnh viện Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tôi hiểu cháu đang đi tiếp con đường dang dở của chị, vẫn là “tình yêu người” đau đáu chị xưa nay. Cô con gái nhỏ đang là sinh viên Dược, xinh xắn, ngoan ngoãn và chăm chỉ. Đó là niềm hạnh phúc giản đơn và có lẽ cũng chính là một trong những động lực khởi nguồn để chị thêm vững vàng trước những thử thách của công việc, của cuộc đời.
Chị Hà không chỉ là một “thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo” mà còn là một cán bộ quản lý xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước, của ngành. Bởi sự bình dị mà vô cùng cao quý ở con người chị dù ở vị trí công tác nào cũng chính là tìm thấy niềm hạnh phúc trong sự thành đạt của học trò, đặc biệt hơn, trên 30 năm công tác với cấp số nhân tình yêu người của một “thầy thuốc” đã chuyển thành tình yêu người trong nghề thầy giáo!