Cô giáo của bản làng
Từ những bàn tay lóng ngóng cầm bút, nay hơn 20 phụ nữ dân tộc Thái ở xã Tri Lễ (Nghệ An) đã có thể tự viết tên mình. Và người đã gieo mầm con chữ ấy là cô giáo Hà Thị Thạch, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Tri Lễ 1, cũng là người con của bản làng. Mang con chữ đến với đồng bào mình không chỉ là nhiệm vụ được giao mà còn là niềm hạnh phúc và động lực gắn bó của cô giáo đầy tâm huyết.
Năm 2023, cô Thạch được nhà trường giao phụ trách lớp xóa mù chữ. Từ đó, cô bắt đầu hành trình mang kiến thức và tiếng nói của dân tộc để mở lối cho những người dân lần đầu cầm bút.
“Tôi bắt đầu dạy lớp xóa mù chữ từ năm 2023, khi được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ. Là người dân tộc Thái, tôi luôn mong muốn làm được điều gì đó cho bà con mình. Mỗi lần thấy họ chăm chú nghe giảng, vui mừng vì viết được một chữ mới, trong lòng tôi lại dâng lên một niềm xúc động khó tả”, cô Thạch chia sẻ.
Ở vùng núi cao Tri Lễ, cuộc sống của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguồn thu nhập của bà con phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp và sản vật rừng núi như măng, rau rừng. Cái chữ vì thế cũng trở thành điều xa xỉ với nhiều người, đặc biệt là phụ nữ.
“Nhiều chị em chưa từng đi học, đến cả việc cầm bút cũng còn lóng ngóng. Bởi từ nhỏ họ đã theo bố mẹ lên rẫy, lớn lên thì lo chồng con, bữa ăn từng ngày còn chật vật nên chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện học chữ”, cô tâm sự.
Thấu hiểu niềm khao khát của bà con, Trường Tiểu học và THCS Tri Lễ 1 đã phối hợp với chính quyền địa phương mở lớp xóa mù chữ. Ngay khi lớp học được triển khai, 26 học viên trong danh sách đều hăng hái tham gia. Dù ban ngày bận rộn với kế sinh nhai, đến tối họ vẫn mang theo tinh thần học tập đầy háo hức và quyết tâm.
“Bà con ham học lắm, chỉ sợ không biết chữ, không theo kịp mọi người. Có lớp rồi, dù có mệt đến đâu hay làm lụng cả ngày ngoài nương họ cũng cố gắng thu xếp để đến học đúng giờ”, cô Thạch kể. Lớp học hầu như lúc nào cũng đông đủ, chỉ trừ đôi ba buổi có người vắng vì bận việc nhà.
Ở lớp học đặc biệt ấy, tiếng bút sột soạt trên trang vở vang lên giữa đêm vùng cao như một bản nhạc nhẹ nhàng mà cảm động. Không chỉ là người đứng lớp, cô Thạch như một người bạn đồng hành kiên nhẫn nắn từng nét chữ, gọi từng cái tên, tạo không khí gần gũi với học viên. Những người phụ nữ từng e dè khi cầm bút giờ đã tự tin viết nên những con chữ đầu đời, rõ ràng và ngay ngắn.
“Chứng kiến bà con tiến bộ từng ngày, tôi xúc động lắm. Không gì hạnh phúc hơn với một người giáo viên bằng việc thấy học viên của mình ngày một tiến bộ”, cô Thạch nói, giọng đầy yêu thương và tự hào.

Kinh nghiệm cũ, lớp học mới
Dù đã có 17 năm kinh nghiệm đứng lớp, nhưng khi nhận nhiệm vụ dạy lớp xóa mù chữ, cô Hà Thị Thạch vẫn trăn trở như những ngày đầu vào nghề. Những người học trò đặc biệt đã mang đến cho cô một thử thách và trải nghiệm hoàn toàn mới. Bằng sự đồng cảm sâu sắc, cô đã từng bước cùng học viên vượt qua khó khăn và dần tìm được tiếng nói chung.
Trong quá trình giảng dạy, cô Thạch luôn cố gắng tạo sự tương tác bằng cách đặt câu hỏi cho học viên. Nếu thấy ai còn lúng túng, chưa hiểu cô sẽ dùng tiếng dân tộc để giải thích lại, giúp bà con hiểu bài và cảm thấy gần gũi hơn với lớp học.
“Nhiều người chưa quen tiếng phổ thông, nghe chữ mà không hiểu hết nghĩa. Có khi tôi phải dùng tiếng dân tộc để giảng lại từng chút một. Thấy họ gật đầu hiểu bài là tôi nhẹ lòng lắm”, cô chia sẻ.
Ngoài việc dạy chữ, mỗi giờ lên lớp cô luôn tận dụng lồng ghép những kiến thức, kỹ năng đời sống hằng ngày. Cô hướng dẫn cách đọc đơn thuốc, giấy tờ bệnh viện, ký tên vào các thủ tục hành chính hay thậm chí là cách nhận biết biển báo khi đi đường.
“Trước đây, nhiều chị đưa chồng con đi viện mà loay hoay mãi không biết đọc giấy tờ, chẳng hiểu hướng dẫn của bác sĩ. Giờ thì khác rồi. Còn có bà con sau khi biết chữ, đi thi được bằng lái xe xong họ vui mừng lắm”, cô vui vẻ kể.
Điều mà cô mong mỏi nhất, là từng học viên có thể tự tay viết tên mình, đọc được từng con chữ. Vậy nên mỗi lần thấy họ tiến bộ, làm được những điều tưởng chừng không thể cô lại thấy lòng mình rộn ràng niềm vui. Những điều nhỏ bé ấy, với cô chính là phần thưởng quý giá nhất sau bao ngày kiên trì đồng hành.
Khép lại câu chuyện, cô Hà Thị Thạch gửi gắm một mong ước giản dị: “Tôi hy vọng các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để mở thêm nhiều lớp học ở những xóm, bản xa hơn. Ngoài kia vẫn còn nhiều người khao khát được học chữ, chỉ là chưa có cơ hội để bắt đầu”.