Qua mỗi bài giảng, cô lặng lẽ gieo mầm tình yêu cội nguồn vào trái tim học trò.
Trở về truyền lửa
Hơn mười năm trước, cô Trần Thị Ngọc Trường là một nữ sinh Mường rụt rè bước qua cánh cổng Trường Phổ thông DTNT THPT Quảng Nam (TP. Đà Nẵng), mang trong mình ước mơ được học cao, đi xa. Giờ đây, dưới mái trường ấy, cô trở lại với vai trò giáo viên để truyền cảm hứng văn hóa cho những thế hệ học sinh dân tộc thiểu số.
Lớn lên giữa cộng đồng người Mường và Cơ Tu, cô Trường được sinh sống trong không gian đa sắc văn hóa. Bởi vậy, cô thuộc hết những làn điệu dân ca, say mê lễ hội truyền thống và luôn trân trọng từng đường thêu trên bộ váy áo dân tộc. Vốn sống ấy trở thành hành trang quý giá khi cô giảng dạy bộ môn Ngữ văn. Môn học mà cô Trường tin rằng chính là chiếc cầu kết nối học trò với cội nguồn.
Ngày còn đi học, cô Trường vốn theo khối tự nhiên. Thế nhưng, những trải nghiệm về phong tục và các câu chuyện dân gian đã dần bồi đắp trong cô tình yêu sâu đậm với văn hóa dân tộc. Niềm yêu thích ấy thôi thúc cô rẽ hướng sang sư phạm Ngữ văn, nơi cô vừa truyền đạt kiến thức vừa gieo vào học trò tình yêu bản sắc quê hương.
“Tôi nhận thấy Ngữ văn là môn học rất phù hợp để truyền tải và lồng ghép bản sắc văn hóa của các dân tộc. Từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã mong ước được đứng trên bục giảng và truyền lại cho thế hệ trẻ niềm say mê văn hóa”, cô nhẹ nhàng tâm sự.
Ước mơ của cô nữ sinh dân tộc Mường ngày ấy, nay đã được hiện thực hóa khi cô trở lại mái trường xưa, đứng trên bục giảng với vai trò người truyền cảm hứng. Với cô Trường, mỗi bài giảng là một cơ hội để học trò được lắng nghe những câu chuyện, phong tục, lời ca, điệu hát gắn liền với đời sống cộng đồng. Chính sự say mê và kiên trì ấy đã giúp cô biến các tiết học trở thành một không gian văn hóa thấm dần vào tâm hồn học sinh.
Không chỉ đồng hành cùng học trò trên con đường tri thức, cô Trường còn mở ra cho các em nhiều cơ hội trải nghiệm văn hóa. Đó là những Ngày hội văn hóa, Cuộc thi trình diễn trang phục truyền thống hay hoạt động tìm hiểu phong tục của các dân tộc. Với cô, đó là dịp để học sinh được chạm vào văn hóa, cảm nhận những giá trị bằng giác quan và trái tim. Từ đó, giúp các em nuôi dưỡng niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc.
Bên cạnh đó, cô Trần Thị Ngọc Trường cũng khéo léo đưa văn hóa vào từng trải nghiệm nhỏ. Mỗi dịp Tết, học sinh sẽ ghi lại video về phong tục đón năm mới tại bản làng. Từ mâm cỗ ngày xuân, lời chúc bằng tiếng mẹ đẻ cho đến không khí sum họp ấm áp đều được ghi lại qua bàn tay của các cô cậu học trò. Sau kỳ nghỉ, các em cùng nhau kể lại trong lớp, biến tiết học thành những buổi sum vầy rộn rã và chan chứa tình quê.
Những trải nghiệm ấy không chỉ làm phong phú đời sống học trò, mà còn lặng lẽ gieo vào các em hạt giống yêu thương và trân trọng văn hóa quê hương.

Bản sắc trên trang văn
Ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Quảng Nam, những giờ Ngữ văn dưới sự dẫn dắt của cô Trần Thị Ngọc Trường không chỉ là bài giảng về câu chữ. Đó còn là hành trình giữ gìn và thắp sáng bản sắc của học trò dân tộc thiểu số.
Khi trở lại với vai trò là giáo viên, cô Trường sớm nhận ra học sinh ngày nay rất năng động và tiếp cận tri thức theo nhiều cách mới mẻ. Vì thế, cô đã chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp hơn.
Cô khuyến khích các học trò kể chuyện về dân tộc mình, mang trang phục truyền thống đến lớp và cùng nhau khám phá, so sánh nét đẹp văn hóa qua những tác phẩm văn học. Lớp học cũng vì thế mà trở nên sống động, tiếng cười rộn rã xen lẫn tiếng kể chuyện.
“Các em cảm thấy hứng thú khi học Ngữ Văn hơn, cảm thấy đây không còn là môn học bắt buộc mà thay vào đó là nhiều điều hữu ích. Khi kể về văn hóa của dân tộc mình, em nào cũng hào hứng chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị”, cô Trường kể. Chính những giờ học ấy đã giúp các em thêm yêu tiếng nói, ngôn ngữ và bản sắc của dân tộc.
Những bài giảng khô khan được cô Trường lồng ghép thêm yếu tố văn hóa vào các tác phẩm truyền kỳ, thơ trữ tình, giúp học sinh cảm nhận văn học qua góc nhìn vùng miền. Bên cạnh đó, các em còn được hóa thân trong điệu múa, vở kịch và những câu chuyện cổ tích của dân tộc mình. Những chi tiết như Lễ hội đâm trâu của người Cơ Tu hay phong tục cưới hỏi của người Mường không chỉ làm bài học thêm sinh động mà còn khơi gợi ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.
Để làm được điều đó, cô không ngừng sưu tầm tài liệu, tìm kiếm video thậm chí trực tiếp phỏng vấn các già làng Cơ Tu để đưa vào bài giảng.
“Nhiều học sinh khi được nhắc đến điệu hát, điệu múa của dân tộc mình vẫn còn mơ hồ và chưa hiểu rõ. Vì vậy, tôi nghĩ cần phải giảng giải kỹ và gợi mở bằng hình ảnh sinh động, các em mới có thể hình dung trọn vẹn nét đẹp ấy”, cô chia sẻ.
Cô Trường cho rằng, trong thời đại công nghệ và mạng xã hội bùng nổ, việc nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc ở học sinh là vô cùng cần thiết.
“Văn hóa các dân tộc đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Chính lúc này, giáo viên phải là người thắp lửa, định hướng để các em không quên tiếng nói, phong tục và bản sắc của chính dân tộc mình. Các em hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc của đất nước trong kỷ nguyên mới”, cô nói đầy trăn trở.
Bởi vậy, với cô Trần Thị Ngọc Trường, mỗi tiết học không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn là hành trình khơi dậy trong học trò niềm tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa quê hương. Cô tin rằng, khi những mầm xanh ấy lớn lên cùng tình yêu bản sắc, chúng sẽ lan tỏa và gìn giữ được hồn cốt của dân tộc qua từng thế hệ.