Yêu nghề mới được làm nghề
Cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 45km, thôn Tà Lang tập trung chủ yếu là người đồng bào Cơ Tu sinh sống. Đường sá đi lại còn nhiều khó khăn, trắc trở. Cô Trần Thị Bích Thu (33 tuổi) kể: "25 năm trước, thôn mình không có một người nào học lên cao. Thầy cô giáo đều là GV người Kinh lên "cắm bản". Phải yêu nghề lắm mới có thể trụ lại được ở vùng đất còn quá nhiều khó khăn, cách biệt này".
Ngay từ bé, mỗi ngày đến trường, với cô bé Thu, đều là mỗi ngày háo hức, say mê với những chân trời kiến thức mới lạ. "Sao các thầy cô giáo giỏi thế, sao giáo viên người Kinh họ làm được mà người dân tộc Cơ Tu mình không làm được, câu hỏi đó cứ trăn trở mãi trong tôi dù khi đó tôi còn bé xíu. Tôi ao ước ấp ủ trong lòng rằng mình sẽ được như các thầy cô để về dạy lại chính con em người đồng bào mình" - cô Thu chia sẻ.
Tốt nghiệp THPT, hoàn cảnh gia đình còn quá nhiều khó khăn, Thu gác lại những ước mơ nghề nghiệp để lo kinh tế cho gia đình. Thế nhưng, ý chí mạnh mẽ, bản tính kiên cường, ước mơ sôi sục đã thúc đẩy cô gái Cơ Tu giàu nghị lực về phố thi và học Trung cấp sư phạm (ĐH sư phạm - ĐH Đà Nẵng).
Để có tiền trang trải cuộc sống, học tập, cô nữ sinh người Cơ Tu phải sắp xếp thời gian để vừa học vừa làm thêm nhiều công việc khác nhau. Tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non, được tuyển dụng vào ngành năm 2010, cô giáo Trần Thị Bích Thu có một năm đầu tập sự tại điểm trường thôn Phò Nam rồi sau đó được phân công đứng điểm tại thôn Tà Lang cho đến nay.
Phụ trách lớp mẫu giáo 5-6 tuổi, cô Thu chia sẻ: “100% trẻ tại lớp là người dân tộc Cơ Tu, khi đi học trẻ phải học tiếng Việt và văn hóa của người Kinh nên tâm lý của trẻ sẽ bị căng thẳng, sợ sệt khi phải đối diện với văn hóa và ngôn ngữ mới. Tôi rất khó khăn trong việc tiếp cận cũng như chăm sóc trẻ".
Để mỗi ngày đến trường của trẻ đều là những ngày vui
Bản thân là người đồng bào Cơ Tu tôi luôn suy nghĩ tìm tòi, mình sẽ làm gì đó để trẻ có cảm giác an toàn cân bằng thoải mái khi đến lớp. Và việc đầu tiên tôi nghĩ đó là “Đưa văn hóa của người Cơ tu vào trong trường học”.
Mô hình “nhà Rông thu nhỏ mang đậm bản sắc văn hóa đã được cô Thu đề xuất với ban giám hiệu đưa vào nhà trường. Trong nhà Rông trang trí hội tụ tất cả dụng cụ, hình ảnh, trang phục của người đồng bào Cơ Tu để cho trẻ khám phá, trải nghiệm, cho trẻ chơi, mang lại hiệu quả rất cao trên trẻ, đặc biệt là tăng cường tiếng Việt cho trẻ Cơ Tu.
Trẻ rất thích thú, vui vẻ tham gia khám phá và điều này tạo cho trẻ suy nghĩ “Dù đi học phải học tiếng Việt và văn hóa người Kinh, nhưng văn hóa Cơ tu cũng luôn đồng hành cùng trẻ mọi lúc mọi nơi”.
Cô Thu đã áp dụng linh hoạt nhiều phương pháp để trẻ Cơ Tu mạnh dạn tự tin sử dụng Tiếng Việt để giao tiếp. Trước hết, cô Thu xác định mức độ biết tiếng Việt của từng trẻ để chia nhóm và xây dựng kế hoạch phù hợp với từng trẻ. Cô Thu cũng phiên dịch tất cả chủ đề từ tiếng Cơ Tu sang tiếng Việt; để trẻ tham gia các sự kiện, lễ hội tại địa phương, tại trường nhằm tạo sự mạnh dạn, tự tin cho trẻ. “Mọi hoạt động phải lấy trẻ làm trung tâm, luôn phát huy khả năng của từng trẻ; đồng thời dạy trẻ mọi lúc, mọi nơi. Chỉ khi biết tiếng Việt thì trẻ mới có thể hiểu và học được” – cô Thu chia sẻ.
Đặc biệt, cô Thu đã đề xuất với nhà trường tổ chức thành công lễ hội “Phiên chợ vùng cao” tại khu vực Giàn Bí cho trẻ là đồng bào Cơ Tu và trẻ các khu vực khác về tham gia. Trẻ tham gia lễ hội được giao lưu thể hiện những điệu nhảy tân tung da dá, nhảy sạp, hát những bài hát người Cơ Tu. Buôn bán trao đổi những mặt hàng như cơm lam, bánh sừng trâu, cá liên ốc đá…..với tất cả các bạn là người dân tộc Cơ Tu và các bạn là dân tộc Kinh, giao lưu với cha mẹ trẻ cùng tất cả các cô giáo trong nhà trường. Qua đây phát triển được các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, phát triển ngôn ngữ, đặc biệt là kỹ năng nói tiếng Việt của trẻ rất nhiều. Trẻ mạnh dạn, tự tin thể hiện trao đổi trong “Phiên chợ vùng cao”. Cô Thu cũng tranh thủ dạy những từ cơ bản của tiếng Cơ Tu cho đồng nghiệp để xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trong giao tiếp với trẻ trong việc chăm sóc giáo dục.
Cô Trần Thị Bích Thu luôn tâm niệm rằng: Chỉ cần có trái tim biết yêu thương, có niềm đam mê vô hạn, có mong muốn được cống hiến cho ngành giáo dục thì không có gì là không thể làm được.