Cô Trần Thị Thao, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Dào San, là một trong những nhà giáo được vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho gần 23 năm cống hiến thầm lặng.
Trọn đời gieo chữ
Trên con đường quanh co dẫn lên xã Dào San (tỉnh Lai Châu), sương núi mờ ảo như tấm màn che phủ những nếp nhà nhỏ nép mình bên sườn núi. Ở nơi xa xôi ấy, có một người phụ nữ đã dành trọn thanh xuân của mình để gieo chữ và nuôi dưỡng ước mơ cho biết bao đứa trẻ vùng cao. Đó là cô giáo Trần Thị Thao, hiện đang công tác tại Trường PTDTBT Tiểu học Dào San.
Năm 2025, cô Trần Thị Thao là một trong 80 thầy cô giáo được vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.
“Tôi không nghĩ câu chuyện của mình lại được biết đến. Ở vùng cao, có rất nhiều thầy cô còn vất vả hơn tôi, nhưng việc được tôn vinh khiến tôi thấy rất hạnh phúc. Điều đó khiến tôi biết rằng, những người thầy ở vùng sâu vùng xa chúng tôi chưa bao giờ đơn độc”, cô Thao chia sẻ.
Hai mươi ba năm gắn bó với vùng đất Dào San, cô Thao vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên đặt chân lên miền sương gió ấy. Cô kể: “Tôi lên Dào San năm 2002 lúc đó vừa ra trường, tôi mang trong mình ước mơ giản dị được làm cô giáo, được dạy những đứa trẻ biết đọc, biết viết nhưng con đường ấy chưa bao giờ là dễ dàng”.
Những ngày đầu lên bản, cô Thao choáng ngợp bởi cái rét cắt da, bởi những trận mưa đá làm tốc mái nhà. Khó khăn hơn nữa, rào cản về ngôn ngữ khiến cô và học trò gặp trở ngại trong việc giao tiếp và chia sẻ.
Những đêm tối soạn bài trong căn phòng nhỏ ngập mùi dầu, cảm giác tủi thân và lạnh lẽo đã khiến cô nghĩ đến chuyện xin chuyển đơn vị. Thế nhưng, mọi dự định bỏ cuộc đều tan biến ngay khi gặp lại những đứa trẻ.
“Sáng sớm đến, các em ríu rít chào cô rồi chìa ra những nắm cơm nhỏ bọc trong lá chuối. Tôi lại ngồi xuống, xẻ một phần muối vừng của mình để chia cùng các em. Lúc ấy, mọi mệt mỏi, chán nản đều tan biến”, cô Thao chia sẻ.
Dạy học ở vùng cao, cô Thao hiểu hơn ai hết sự thiếu thốn của học trò. Có những em hoàn cảnh khó khăn nhưng không đủ điều kiện ở bán trú, cô xin nhà trường cho các em mang cơm trắng tới, rồi xin thêm thức ăn từ bếp để cùng chia sẻ một bữa ăn đủ. Còn với học sinh yếu, cô tranh thủ giờ ra chơi hoặc những buổi tối trực lớp để kèm cặp thêm.
Trải qua hơn hai mươi năm, Dào San và ngôi trường nhỏ nơi cô Thao gắn bó đã thay đổi từng ngày. Từ những căn phòng học tạm bợ bằng gỗ, nền đất nay trường đã có tòa nhà hai tầng khang trang, đầy đủ thiết bị dạy học hiện đại.
Mỗi thay đổi nhỏ nơi đây đều gói trọn công sức và tâm huyết của biết bao thế hệ thầy cô. Với cô Thao, nhìn ngôi trường khởi sắc chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những năm tháng bền bỉ gieo chữ giữa núi rừng.
Tuy nhiên, điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải là những đổi thay vật chất, mà là niềm tin yêu của học trò và phụ huynh.
“Mỗi khi bước vào năm học mới, cứ nghe cô Thao dạy lớp nào, người dân lại xin cho con vào học lớp ấy. Sự tín nhiệm của bà con là phần thưởng nhất và là động lực để tôi tiếp tục cố gắng mỗi ngày”, cô Thao tâm sự.
Người mẹ thứ hai
Ở Trường PTDTBT Tiểu học Dào San, công việc của cô Thao không chỉ gói gọn trong những tiết học buổi sáng và buổi chiều. Buổi tối, cô cùng đồng nghiệp lại thay nhau trực bán trú, vừa dạy kỹ năng sống, vừa trông các em học bài và đi ngủ. Một ngày của cô thường kết thúc rất muộn, khi tiếng trẻ nhỏ đã im trong những căn phòng ký túc xá, cô vẫn ngồi bên bàn soạn giáo án dưới ánh đèn mờ.
Giữa những tháng ngày miệt mài ấy, có những câu chuyện khiến cô chẳng thể nào quên. Một trong số đó là về em Lý A Ki, cậu học trò từng khóc nức nở trong lớp vì bị gia đình muốn cho bỏ học đi lấy vợ.
Nắm bắt được tình hình, cô Thao quyết định tìm đến nhà A Ki. Ban đầu, gia đình kiên quyết không cho con tiếp tục học nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc. Mỗi ngày, cô đều đến vận động, trò chuyện, thậm chí xin nhà trường cho A Ki được ở nhờ căn phòng nhỏ bên cạnh cô để cùng ăn uống và học tập. Nhờ sự kiên trì ấy, A Ki đã tiếp tục được tới trường và hiện tại đã có công việc ổn định tại Malaysia.
Thế nhưng, đằng sau nụ cười hiền hậu ấy là những nỗi niềm riêng khó nói. Gia đình cô ở xa, chồng lại làm việc tại Quảng Ninh nên hầu như quanh năm cô sống một mình nơi núi rừng heo hút. Có lần, trên đường vào bản Hà Nhì, cô bị tai nạn ngã xuống vực, gãy ba chiếc xương sườn sau đó mới phát hiện mình bị cao huyết áp.
“Mỗi khi trời lạnh là lại đau, nhưng tôi vẫn đi dạy. Chỉ cần bước vào lớp, nhìn học trò cười, tự nhiên mọi nỗi đau đều tan biến”, cô Thao cười nói, giọng vẫn nhẹ tênh như thể những vết thương kia chẳng hề tồn tại.
Cuộc sống xa nhà có lúc cô đơn, nhưng cô Thao vẫn thấy mình không hề trống vắng. Đối với cô, học trò chính là niềm vui, là những đứa con mà cô hết lòng yêu thương, chăm từng chút một. Không có con ruột, cô dành trọn tình yêu thương ấy cho học trò, những đứa trẻ lớn lên dưới bàn tay dạy dỗ và tấm lòng của cô giáo nơi vùng cao.
Đến nay, cô Thao đã nhận được nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý. Thế nhưng, với cô, những tấm bằng khen chỉ là sự ghi nhận bên ngoài còn điều cô luôn trân trọng nhất vẫn là giá trị của cái tâm người thầy.
“Nỗ lực của tôi không phải để có bằng khen hay danh hiệu mà vì cái tâm của người làm nghề giáo. Khi được công nhận, tôi càng thấy mình phải cố gắng hơn để xứng đáng với niềm tin của mọi người” - cô nói.
Bà Phạm Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Dào San cho biết: “Trong mắt đồng nghiệp, cô Trần Thị Thao luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề. Để nói về cô Thao, có lẽ gói gọn trong hai từ tâm huyết. Cô luôn nhiệt tình với công việc, hết lòng vì học trò. Thậm chí, dù sang năm đã đến tuổi nghỉ hưu, cô Thao vẫn tha thiết xin được tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm”.
Theo bà Phạm Thị Xuân, cô Thao còn là một giáo viên năng nổ trong các phong trào và hoạt động chuyên môn của trường. Cô luôn chủ động học hỏi từ đồng nghiệp, đặc biệt là các giáo viên trẻ, để cập nhật phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ và thiết bị mới vào lớp học. Ở cô, tinh thần cầu thị và tình yêu nghề dường như chưa bao giờ vơi cạn.