Những con đường vừa một bàn chân
Hành trình đến trường của những đứa trẻ vùng cao Xín Mần (Tuyên Quang) thực sự là hành trình của nghị lực. Mỗi buổi sáng tinh mơ, khi sương còn phủ trắng triền núi, nhiều em nhỏ đã thức dậy từ 5 giờ, khoác vội chiếc áo đồng phục bạc màu nhưng được giữ gìn cẩn thận như một niềm tự hào, rồi lặng lẽ băng qua những con đường chỉ vừa một bàn chân trên sườn núi, vượt suối, men đèo để đến lớp.
Mùa mưa, bùn ngập đến mắt cá, chỉ cần trượt chân là có thể rơi xuống vực. Thế nhưng, đôi mắt trẻ thơ vẫn ánh lên niềm háo hức mỗi sớm đến trường, nơi lưu giữ ước mơ và hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Cô giáo Vương Thị Tươi, Trường PTDTBT Tiểu học Díu Thượng, vẫn nhớ như in những năm tháng tuổi thơ của mình cũng đi trên con đường ấy. Khi ấy, đôi chân tê buốt vì nước suối lạnh, chiếc cặp nhiều hôm bị ướt nhẹp vì cơn mưa bất chợt, còn những ngày gió mùa về, trời rét buốt, cô vẫn phải đi học chỉ với chiếc áo mỏng.
“Nhưng lạ lắm, càng khó khăn, tôi lại càng thương ngôi trường của mình, càng ao ước một ngày nào đó có thể trở lại, đứng trên bục giảng mà không còn là cô học trò nhỏ của ngày xưa nữa”, cô nhớ lại.
Và hôm nay, ước mơ ấy đã thành hiện thực. Mỗi sáng nhìn thấy những học trò nhỏ lom khom trên con dốc vào lớp, cô Tươi lại dâng lên niềm xúc động đặc biệt, vừa thương, vừa tự hào, và cũng là một lời nhắc nhở thầm lặng rằng mình phải làm mọi điều có thể để con đường đến tương lai của các em bớt gập ghềnh hơn con đường cô từng đi qua.
Là người con của Xín Mần, cô Tươi hiểu rõ hơn ai hết những nhọc nhằn của học trò nơi đây. Nhiều em ở bán trú suốt tuần, xa nhà, nhớ cha mẹ nhưng vẫn cố gắng tự chăm sóc bản thân, tự học cách tự lập.
Xã Xín Mần là một xã vùng cao biên giới của tỉnh Hà Giang (cũ), địa hình bị chia cắt mạnh bởi núi đá nên khái niệm đường sá gần như là con số không. Mùa mưa, nhiều tuyến đường vào thôn bản gần như bị cô lập do sạt lở. Mặc dù đã có điện lưới quốc gia, nhưng tình trạng mất điện, điện yếu vẫn diễn ra thường xuyên.
Nước sinh hoạt phụ thuộc vào khe suối hoặc đường dẫn nước từ trên núi, mùa khô thiếu nước trầm trọng, mùa mưa lại đục ngầu, không đảm bảo vệ sinh. Sóng điện thoại cũng chập chờn, có nơi gần như mất liên lạc.
Cuộc sống của học sinh vùng cao nơi đây gắn với nương rẫy, không ít em sau giờ học lại vội về phụ cha mẹ lên nương, hoặc địu em đến lớp.
Hiện nay, Trường PTDTBT Tiểu học Díu Thượng không còn điểm lẻ mà toàn bộ giáo viên đều công tác tại điểm trường chính. Do địa hình hiểm trở, nhiều thầy cô vẫn phải ở lại trường suốt tuần, ít có điều kiện về nhà. Những ngày mất điện, mất nước, thầy cô vẫn phải đi xin từng can nước để nấu ăn, tắm giặt. Gian nan nhất là nỗi nhớ nhà, nhớ con, điều mà không phải ai cũng thấu hiểu.
Nhưng với cô Tươi cũng như nhiều đồng nghiệp khác, trở ngại lớn nhất của giáo viên vùng cao không dừng lại ở con đường lầy lội, mùa mưa sạt lở hay những đêm mất điện, thiếu nước, mà là làm sao giữ được học sinh ở lại lớp. Ở Xín Mần, chỉ cần một cơn mưa lớn là đường bị chia cắt, học trò phải nghỉ học. Có em đến tuổi lại bị gia đình giữ ở nhà trông em, đi nương. Có em chỉ vì thiếu một đôi dép, một chiếc áo ấm mà ngần ngại đến trường. Và đôi khi, việc thuyết phục cha mẹ cho con tiếp tục học còn khó hơn cả việc đứng lớp giảng bài.
Cô Tươi kể, giữa bao gian khó nơi rẻo cao này, điều giúp cô vững vàng bước tiếp không phải là những lời động viên lớn lao, mà chỉ là những niềm vui rất đỗi giản dị. Đó là khi một em học sinh chạy đến khoe, đôi mắt sáng rực “Con được điểm 9 rồi cô ạ”, hay khi cô bất ngờ nhận được một lá thư viết nguệch ngoạc, những dòng chữ non nớt mà chân thành.
“Với giáo viên nơi đây, trăn trở nhất là vừa dạy chữ, vừa dạy niềm tin, vừa phải kiên trì từng ngày để không em nào bị bỏ lại phía sau, mỗi ngày giữ được một học sinh ở lại lớp, đối với chúng tôi đã là một hạnh phúc rất lớn”, cô Tươi chia sẻ.
Dùng công nghệ mở lối cho học trò
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục và thời đại công nghệ 4.0, cô Tươi nhận thấy rằng đổi mới phương pháp dạy học không chỉ là xu hướng, mà là yêu cầu tất yếu nếu muốn học sinh dân tộc thiểu số có thể bắt kịp với sự phát triển chung. “Học sinh vùng cao không thua kém về khả năng, các em chỉ thiếu cơ hội”, cô tâm niệm như thế và biến suy nghĩ đó thành hành động cụ thể trong từng bài giảng, từng hoạt động giáo dục.
Không chờ đợi những lớp tập huấn hay hướng dẫn chính thức, cô Tươi chủ động tự học, tự tìm tòi qua mạng internet, qua các nhóm giáo viên và video hướng dẫn để nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Từ những bài giảng điện tử đầu tiên, cô tiếp tục học cách thiết kế trò chơi tương tác, xây dựng hệ thống câu hỏi trực tuyến, sử dụng các công cụ hỗ trợ dạy học thông minh, và gần đây là cả việc khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) để làm phong phú thêm bài giảng. Nhờ đó, những tiết học của cô không chỉ sinh động, hấp dẫn mà còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ, hình thành tư duy tự học và chủ động trong tiếp cận tri thức.
Là giáo viên vùng cao, cô Tươi hiểu rằng học sinh không chỉ cần tri thức mà còn cần kỹ năng sống, ý thức công dân và sự tự tin để hòa nhập với thế giới bên ngoài. Vì vậy, bên cạnh công tác chuyên môn, ở cương vị Tổng phụ trách Đội, cô đặc biệt chú trọng giáo dục kỹ năng, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới học sinh dân tộc thiểu số. Các nội dung như phổ cập giáo dục, chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, bảo vệ trẻ em, phòng chống tảo hôn, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông… được cô lồng ghép linh hoạt trong giờ chào cờ, sinh hoạt Đội, hoặc các hoạt động ngoại khóa theo chủ điểm.
Cô Tươi còn sáng tạo khi đưa công nghệ thông tin vào sinh hoạt Đội, một hướng đi mới mẻ nhưng đầy hiệu quả. Thay vì những buổi sinh hoạt đơn thuần, cô và học sinh cùng nhau sản xuất clip, trình chiếu slide, thiết kế video giới thiệu về các hoạt động tập thể, gương đội viên tiêu biểu, hay kể lại những câu chuyện truyền thống của dân tộc. Nhờ đó, học sinh hứng thú hơn, chủ động hơn và mạnh dạn thể hiện bản thân trước tập thể.
Điều đặc biệt là cô khuyến khích các em ứng dụng công nghệ để gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc. Những video ghi lại trò chơi dân gian, những sản phẩm số quảng bá nét đẹp văn hóa địa phương dần trở thành “sân chơi sáng tạo” của học sinh, nơi các em vừa học vừa tự hào về cội nguồn của mình. Với cô Tươi, đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của việc đưa công nghệ vào giáo dục, không chỉ để bắt kịp xu thế, mà còn để giúp học sinh vùng cao bước ra thế giới rộng lớn hơn, mang theo niềm tự hào và bản sắc riêng của dân tộc mình.
“Cô Vương Thị Tươi là một giáo viên trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết với nghề. Là người con của Xín Mần, cô rất hiểu học trò và biết cách vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc thù địa phương. Cô luôn tìm tòi, đổi mới để mỗi bài học trở nên sinh động, thu hút học sinh. Trong công việc, cô hòa nhã, gần gũi, được đồng nghiệp yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần. Không chỉ giỏi chuyên môn, cô Tươi còn tích cực tham gia các phong trào của nhà trường và địa phương, là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của người giáo viên vùng cao”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Díu Thượng chia sẻ.