Đôi giày sáng hơn tất thảy những ngọn đèn xung quanh, khiến những người đứng gần không khỏi chói mắt. Chủ nhân của đôi giày đó chính là Chi, cô tiểu thư cành vàng lá ngọc của dòng họ Trần Gia. Đối lập với đôi giày cao gót sequin lấp lánh là chiếc đầm màu tím trầm hở vai ôm chặt lấy cơ thể săn chắc, gợi cảm, khiến Chi trở thành nhân vật nổi bật nhất trong sự kiện hôm ấy.
Không biết ban tổ chức sắp xếp thế nào mà chỗ ngồi của Chi nóng hơn bình thường, mồ hôi nơi lưng cô bắt đầu túa ra, cô không thể tựa vào ghế nữa. Ngồi yên được một lúc, cô lại ngó nghiêng xung quanh, tất cả mọi người đều có nước để uống, nhưng tại sao không ai mang nước cho cô? Chi chưa kịp bực mình thì chàng trai bên cạnh đã nhường cô ly nước của anh ta. Chi lắc đầu: “Cảm ơn anh, nhưng tôi không sao đâu, anh cứ uống đi”. Chàng trai cũng lắc đầu: “Không, ly nước này của cô mà”.
Lúc đón lấy ly nước từ tay chàng trai, Chi đã kịp nhìn thấy bảng tên của anh ta trên bàn: Mr. Chu Long. Khuôn mặt không quá đẹp trai, cái tên cũng chẳng có gì ấn tượng, lối cư xử lịch thiệp của anh ta Chi cũng gặp hàng ngày trong cuộc sống. Lâu nay cô nghĩ, người xinh đẹp, kiều diễm, phong cách “chanh sả” như mình luôn xứng đáng được chiều chuộng, nâng niu như vậy, thế nên cô không quá bận tâm đến chàng trai này.
Kết thúc sự kiện, Chi băm bổ ra về, cô lao vào xe, đóng cửa đánh “rầm” rồi mở máy, trút giận lên người đã gửi thư mời cho cô: “Nè! Tổ chức sự kiện kiểu gì vậy? Có biết tôi là Chi không, là Trần Gia Chi đó! Tại sao các người xếp tôi ngồi chỗ xấu xí như vậy? Các người muốn mất việc hả?”. Chi chưa xả giận xong thì bất ngờ, đầu dây bên kia lại là giọng nói trầm trầm quen thuộc: “Chi à, hình như em gọi nhầm rồi, nhưng không sao, giờ em đến chỗ anh nhé, anh có chuyện muốn nói”.
Chi lặng người, hơi lạnh trong xe quấn lấy cơ thể khiến cô run rẩy. Trong lúc bực tức, cô đã bấm nhầm số của người yêu. Chi thúc tài xế chạy thật nhanh đến chỗ anh, để giải thích rằng những gì anh nghe được chỉ là hiểu nhầm, bình thường cô không cư xử như vậy… Nhưng mọi nỗ lực của cô cũng chẳng để làm gì trước ánh nhìn quả quyết của anh. “Mình chia tay thôi, anh không còn cách nào khác”.
Mối tình đẹp đẽ kéo dài suốt 4 năm của Chi đã kết thúc theo cách như vậy. Cô như một người từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm. Chi tuyệt vọng, đau khổ và sốc đến mức không thốt lên được câu nào, cô cũng không thể khóc nổi. Chi về nhà trong trạng thái hoảng loạn tột cùng, cô chưa bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó mình sẽ mất người yêu. Sự thật này quá khủng khiếp.
Nửa đêm, như chợt nhớ ra điều gì, Chi mở điện thoại, vào hộp email điện tử, điên cuồng tìm lại thư mời sự kiện hồi tối. Cô nhớ là trong đó có đầy đủ tên, số điện thoại của dàn khách mời. Dò đi dò lại, cô thốt lên: “Đây rồi, Chu Long”.
Đó là người Chi nghĩ đến khi cô chẳng còn ai để bấu víu nữa. Hơn lúc nào hết, cô cần một người ở bên cạnh để an ủi, vỗ về. Không biết anh chàng Chu Long này ra sao, nhưng cô cần ai đó để nói chuyện. Nghĩ là làm, Chi mạnh dạn nhắn một đoạn text dài rồi gửi vào số điện thoại của Long: “Chào anh, chắc anh rất bất ngờ khi nhận được tin nhắn này. Chẳng biết anh còn nhớ không, tôi là cô gái ngồi cạnh anh trong sự kiện tối nay đó. Tôi tìm thấy số điện thoại của anh trong thư mời, ngại quá, nhưng tôi chỉ muốn nhắn tin để cảm ơn anh mà thôi”.
Tin nhắn được gửi đi, Chi thấp thỏm áp điện thoại vào ngực, hồi hộp vì không biết Long sẽ phản ứng như thế nào, điều này khiến cô tạm quên cảm giác bị người yêu chia tay khi nãy. Chi không muốn mất quá nhiều thời gian vào chuyện thất tình, thay vào đó, cô cần tìm cho mình một mối quan hệ mới, như thế cô mới giữ được tâm thế tự tin vốn có. Và rất có thể, Long cũng đang tìm kiếm một cô gái tuyệt vời như mình.
Đúng như Chi mong muốn, Long phản hồi chỉ sau vài phút: “Aaa, tôi nhớ ra rồi, rất hân hạnh được làm quen với cô, xin giới thiệu tôi là Long, xin lỗi vì tôi chưa biết tên cô. Chi vội vàng trả lời: “Tôi là Trần Gia Chi, chắc anh cũng biết, bố tôi là…”.
Chi cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với Long, anh ta luôn vui vẻ, quan tâm đến câu chuyện của cô, khác hẳn với cảm giác bồn chồn lo lắng mà người yêu cũ thường mang lại. Chi nhanh chóng bị cuốn vào sự thú vị, mới mẻ của Long. Họ trò chuyện với nhau hàng ngày, hàng giờ, có khi chat thâu đêm. Một lần cao hứng, Chi chủ động: “Anh có muốn chúng ta hẹn hò cà phê không?”. Long nửa đùa nửa thật: “Anh cũng muốn gặp em nói chuyện, nhưng chỉ ngại bạn trai em hiểu nhầm”.
Đọc tin nhắn này, Chi thấy cồn cào như có kiến bò trong bụng, cô giải thích rõ ràng ngay lập tức: “Em chia tay người yêu tuần trước rồi anh ạ. Anh muốn chúng ta hẹn hò quán nào thì nhắn cho em biết nhé”.
Đang nóng ruột chờ phản hồi của Long thì người yêu cũ bất ngờ nhắn tin: “Chi à, anh gọi em mãi không được? Em đang bận gì sao?”. Chi lạnh lùng nhắn lại: “À, chắc tại lúc đó em đang mải nhắn tin”. Người yêu cũ có vẻ sốc và thất vọng về Chi: “Ồ, ra vậy! Vừa mới chia tay anh xong mà em đã kịp nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác. Anh lại làm phiền em rồi, xin lỗi nhé!”.
Người yêu cũ không nhắn gì nữa, Chi cũng chẳng bận tâm vì cô đang hồi hộp chờ phản hồi của Long. Hôm sau vẫn không thấy Long nói gì. Không thể chờ đợi thêm, Chi lại chủ động hỏi: “Anh đã nghĩ ra điểm hẹn chưa? Có gì báo em biết nhé”. Mãi đến cuối giờ chiều hôm đó, Long mới trả lời, giọng điệu dè dặt, khác hẳn với vẻ tự nhiên của mấy hôm trước: “Xin lỗi em, anh lại có việc đột xuất, có lẽ anh phải hẹn em khi khác”.
Chi ngồi bần thần một lúc, quyết định sẽ không nhắn thêm dòng nào cho Long nữa. Có lẽ cô đã sai, sai ngay từ đầu. Cô chưa sẵn sàng mối quan hệ mới, với một người đàn ông mới. Chỉ là cô đang tìm cách khỏa lấp khoảng trống trong trái tim mình mà thôi. Cô quá chủ quan khi nghĩ Long chưa yêu ai. Có lẽ anh cũng chỉ coi cô là một người bạn để nói chuyện, chứ không phải một người để yêu.