Khi yêu anh, tôi cứ nghĩ, gia đình anh sẽ coi trọng tình yêu của chúng tôi. Bởi anh là người hiền lành, chu đáo và thương tôi hết mực. Tôi cứ ngỡ, anh ngoan ngoãn như thế thì bố mẹ anh hẳn là những người tuyệt vời.
Lần đầu tiên về nhà anh chơi, khi đó, tôi đã đặc biệt chuẩn bị hai món quà mà tôi được biết bố mẹ anh rất thích. Hôm đó, không khí trong gia đình vui vẻ lắm, bố mẹ anh cười nói suốt. Đặc biệt, khi nghe nói bố tôi từng là giám đốc, mẹ anh không ngừng nắm tay tôi: “Bố mẹ có điều kiện như thế thảo nào cháu rất ngoan”.
Sau hôm đó, mẹ anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi, bà còn nói: “Bác thấy hai đứa đến tuổi kết hôn rồi, cháu về nói chuyện với bố mẹ nhé!”. Khi đó, tôi rất hạnh phúc, tôi cứ ngỡ, mình đã gặp được bà mẹ chồng tuyệt vời.
Ngày dạm ngõ, bố mẹ chồng chuẩn bị lễ lạt linh đình đến nhà tôi, nhưng rồi khi đứng trước căn nhà cấp 4 cũ kỹ, nụ cười trên mặt mẹ chồng tôi tắt hẳn. Bà lẩm bẩm: “Nhà giám đốc mà bé tí tẹo thế này sao?”.
Ngay sau đấy, khi biết mẹ tôi bị suy thận, mẹ chồng đã một mực ngăn cản đám cưới của chúng tôi. Bà nói với anh: “Cưới nó, con có gánh nổi cho tiền thuốc của mẹ vợ hay không?”.
Nhưng vì tình yêu với tôi quá lớn, anh vẫn nhất quyết tổ chức đám cưới. Cũng vì không có sự hỗ trợ từ gia đình chồng nên các khoản tiền chi cho đám cưới từ chụp ảnh cưới, mua nhẫn, làm thiệp... vợ chồng tôi đều phải góp tiền chuẩn bị.
Ngày cưới, bố mẹ chồng có mặt nhưng họ cười gượng gạo. Mẹ chồng không ít lần tỏ thái độ không hài lòng với tôi: “Tiền đã hạn hẹp, còn thuê váy cưới đắt tiền”, “Cứ ham nhà hàng sang quá làm gì, bình dân là được rồi”,...
Chưa dừng lại ở đó, đêm tân hôn sau khi dọn dẹp xong, tôi cùng chồng ngồi đếm phong bì mừng cưới. Tôi đùa với chồng: “Số tiền này mình để dành rồi mua chung cư anh nhé”. Khi đó, mẹ chồng bước vào, bà giật lấy tập phong bì trên tay tôi và nói: “Khoe khoang bố làm giám đốc, nhưng mừng cưới con gái được 3 chỉ vàng, xem có đáng không?”.
Tiếp đó, bà ném tập phong bì xuống giường rồi chỉ vào mặt tôi: “Cô đừng mơ nhé, số tiền mừng này là khách khứa nhà tôi, cô không có quyền giữ nó. Cô định chê nhà tôi chật chội nên muốn ở riêng à?”. Tôi nghĩ mẹ chồng hiểu nhầm nên rối rít xin lỗi, tuy nhiên bà gạt đi: “Nhà ngoại bao nhiêu người đến dự, họ mừng được bao nhiêu cô cứ giữ mà mua nhà nhé”.
Nghe những lời đay nghiến của mẹ chồng nước mắt tôi ngắn dài, tôi không ngờ bà lại coi trọng vật chất như thế. Nói là thông gia tương lai, đi lại thân tình nhưng bà đã một lần hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi? Bà không màng đến hoàn cảnh gia đình con dâu mà còn dùng lời mỉa mai, bêu rếu.
Thấy vợ khóc, chồng tôi kéo lấy tay tôi: “Đừng khóc, mẹ chỉ lỡ lời khi nóng thôi”. Khi đó, tôi gạt vội tay anh thì mẹ chồng gắt: “Cô làm cái gì vậy”. Tôi nói: “Con có làm gì đâu? Ý mẹ là gì”.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì mẹ chồng cho tôi một cái tát đau đớn: “Cô dám láo với tôi”. Chồng tôi hoảng hốt ôm lấy vợ và đẩy mẹ ra ngoài. Đêm tân hôn, tôi khóc suốt đêm.
Từ hôm đó tới nay đã 1 tháng trôi qua, tuy nhiên không khí gia đình tôi luôn căng thẳng vì những lời nói “mát mẻ” của mẹ chồng hàng ngày. Tôi mệt mỏi lắm, tôi phải làm sao để hòa hợp với gia đình chồng đây? Tôi phải làm sao sống được với mẹ chồng khó tính này? Xin hãy giúp tôi.