Nói đến chuyện đám cưới nên tổ chức hoành tráng hay tiết kiệm thì mình ủng hộ tiết kiệm tối đa. Trong thời buổi bão giá ầm ầm, không tiết kiệm thì cô dâu chú rể nào cũng méo mặt trả nợ sau đám cưới hết.
Gia đình có điều kiện không sao, thế nhưng nhiều nhà không có tiền vẫn đi vay mượn để tổ chức cho rình rang sau trông chờ vào tiền mừng để trả nợ. Điều đó thật sự nguy hiểm, vì thời buổi bây giờ tính theo kiểu đó hầu như là bị lỗ.
Bản thân mình vừa mới tổ chức đám cưới cách đây hơn một tháng. Mọi chi phí đều do vợ chồng mình tự bỏ ra và cũng không mấy vất vả bởi mọi thứ được tối giản hết mức có thể.
Nhẫn cưới mình chọn mua nhẫn trơn, chăn gối rồi ga trải giường mình mua vải về đi may (đẹp không kém mua sẵn hàng hiệu mà rẻ hơn rất nhiều). Ảnh cưới thì cùng bạn bè thấy chỗ nào đẹp là đi chơi rồi chụp luôn, còn lại là chụp ở studio.
Mình thấy đa phần mọi người đều chụp từ 2 đến 3 album cưới, mà giờ toàn album to nặng, giá có loại những mấy chục triệu. Bản thân mình thì không làm, chỉ phóng ảnh to hết mỗi cái hơn 1 triệu. Cầu kỳ để làm gì vì cưới xong một thời gian sau để mốc ra có ai xem đâu, có nhà còn mang ra cho trẻ con nghịch.
Khoản váy vóc cũng vậy, mọi người cứ hoang phí may rồi mua sắm rõ nhiều sau có mấy khi dùng đến. Nếu biết tính toán thì có thể tiết kiệm được mấy triệu bạc ở khoản này.
Trước cưới mình vào một số diễn đàn mạng và tìm mua váy cưới thanh lý, sau rước được một “em” ưng ý vô cùng mà giá chưa đầy 1 triệu. Váy vẫn sáng trắng, gắn hạt lóng lánh vì người ta cũng chỉ mặc có một lần, bảo để kỷ niệm thì cũng chật nhà chứ có làm gì đâu.
Ngày cưới thay vì rải thiệp cưới như phát tờ rơi, mình chỉ mời những ai thật sự thân thiết. Đám cưới trong tiếng nhạc phát ra từ vidieoclip chồng mình tự làm, không khí trở nên vô cùng vui vẻ gần gũi.
Và thay vì đi thuê xe hoa rước dâu, bạn bè của chồng ai có ô tô ngỏ ý giúp là bọn mình cũng nhận luôn. Không có chê xe xấu hay đẹp gì cả, được giúp đỡ là tốt lắm rồi.
Quên không nói thêm là khoản trao quà cưới của hai gia đình, mình huy động anh chị em trong nhà ai có vàng thì cho mình mượn. Sau đó đưa lại bố mẹ hai bên và tặng cho bọn mình, sau đám cưới lại trả cho mọi người. Như thế vừa tiết kiệm được tiền cho bố mẹ mà ông bà vẫn được nở mày nở mặt và tất nhiên chuyện đó chỉ có người nhà mình biết với nhau.
Nói chung là để tiết kiệm mà vẫn có đám cưới chu đáo thì cô dâu chú rể nên có bảng hạch toán cụ thể chi phí cho đám cưới. Khoản gì không quá cần thiết thì cắt, còn cái gì cần thì giảm (giá tiền) giống như mình vậy.
Vợ chồng mình còn cắt luôn cả thủ tục ăn hỏi bởi mình thấy nhiều nhà cái thủ tục này làm còn hoành tráng ngang với đám cưới. Quan điểm của mình càng gọn nhẹ càng tốt, chỉ cần bố mẹ chồng sang có cơi trầu thưa chuyện cùng bố mẹ mình là ổn. Ăn hỏi cho to với đủ các phí phát sinh cỗ bàn, váy vóc, trang điểm… tốn kém.
Bố mẹ mình lúc đầu cũng cứ sợ con gái thiệt thòi, bảo con gái người ta thì được tráp to tráp nhỏ của nhà trai (nhà hàng xóm 9 tráp), mình nói thẳng luôn là cau bây giờ ai ăn. Bánh cốm thì phải mang đi biếu khắp nơi, có khi để mốc ra mà ăn vào thì cũng toàn hóa chất phẩm màu chứ có béo bổ gì.
Vậy là đám cưới của chúng mình diễn ra trong vui vẻ, nhẹ nhàng chứ chẳng hề có chút áp lực nào. Cưới xong hai vợ chồng vẫn thoải mái tiền đi hưởng tuần trăng mật.