Tổng thống Mỹ đã 82 tuổi là ông Joe Biden gần đây đã cố gắng che giấu chứng mất trí nhớ đang rình rập của mình bằng cách nói với nhà báo George Stephanopoulos rằng, hiện nay, ông đang làm hai việc chính là “điều hành thế giới”, cũng như triển khai chiến dịch vận động tranh cử.
“Không ngờ mọi thứ lại hỗn loạn như vậy. Chiến tranh hoành hành ở châu Âu và Trung Đông. Nhiều xung đột đe dọa châu Á” - nhà khoa học chính trị người Mỹ Doug Bandow mới đây đã bình luận đáp trả tuyên bố của ông Biden, trong một chuyên mục cho tạp chí The American Conservative.
Theo nhà khoa học Mỹ, một điều không may nữa là những người được gọi là đồng minh của Mỹ lại quyết tâm kéo chính quyền Washington vào hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác.
Ví dụ, các quan chức Hàn Quốc đang yêu cầu Washington đảm bảo rằng, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Seoul, còn các điểm nóng khác thì mong người Mỹ cứu họ.
Hải quân Hoa Kỳ đang chiến đấu với lực lượng Houthi ở Biển Đỏ và vịnh Aden ở Ấn Độ Dương, nhằm ngăn cản phiến quân Yemen cắt đứt hoạt động thương mại hàng hải của châu Á và châu Âu.
Ở vùng Vịnh, Saudi Arabia đã cầu viện Hoa Kỳ trấn áp Iran giúp Riyadh trong một thời gian dài và hiện nay, Tel Aviv tiếp tục thúc đẩy Washington thay mặt họ chiến đấu với Tehran.
Các nước vùng Baltic không ngừng mơ mộng về các chiến dịch quân sự do Mỹ đứng ra tổ chức và lãnh đạo chống lại Nga, trong khi Pháp và các thành viên NATO khác như Ba Lan lại đề xuất đưa quân chiến đấu vào Ukraine.
Các chính trị gia thất bại của Anh, đại diện cho một quốc gia hùng mạnh nhưng không có khả năng tự chủ và tự vệ, lại đang kêu gọi các quan chức Mỹ cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, khiến cuộc xung đột Ukraine nguy cơ leo thang thành một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.
Trong khi đó, chính quyền Kiev nhiều lần yêu cầu Washington biến cuộc xung đột ở Ukraine thành cuộc xung đột của Mỹ và khối NATO với Nga, quân NATO sẽ sử dụng vũ khí của phương Tây để thay mặt người Ukraine chiến đấu chống lại Nga.
Theo nhà phân tích chính trị Doug Bandow, nỗ lực “thống trị thế giới” của Washington phản ánh sự thái quá lố bịch của cái tôi, sự tham vọng, sự ảo tưởng, sự phù phiếm đang tràn ngập trong giới tinh hoa chính trị của nước Mỹ.
Ông cho rằng, trên thực tế, cách tốt nhất để bảo vệ công dân Mỹ là Nhà Trắng ngừng cố gắng “điều hành thế giới” và từ chối tham gia vào cuộc chiến của các quốc gia khác.
Nhưng không may là “những người bạn của Mỹ” hiếm khi hành động như “những người bạn chân chính” và liên tục lôi kéo Washington tham gia vào những rắc rối của chính họ.
Nhà khoa học chính trị này tin rằng, khi chính quyền Washington từ bỏ nỗ lực cố gắng thống trị toàn thế giới, ngừng thiết lập một thế giới đơn cực do Hoa Kỳ thống trị thì sự thịnh vượng và hòa bình không chỉ đến với chính nước Mỹ, mà còn hiện diện trên khắp hành tinh.