Dưới đây là danh sách các trang thiết bị đã được sử dụng cho đến nay trong chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Epic Fury” (Cơn thịnh nộ sử thi):
Máy bay ném bom tàng hình B-2: Những chiếc máy bay ném bom hình cánh dơi là nền tảng mạnh mẽ nhất trong Không quân Mỹ. Được trang bị bốn động cơ phản lực, B-2 có thể mang vũ khí thông thường hoặc hạt nhân, với tầm bay liên lục địa và khả năng tiếp nhiên liệu trên không.
Được điều khiển bởi phi hành đoàn hai người, B-2 thường cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri, giống như năm ngoái khi chúng tấn công các tổ hợp hạt nhân của Iran trong một nhiệm vụ khứ hồi kéo dài 34 giờ.
Chúng đã sử dụng loại bom thông thường lớn nhất của Mỹ - bom xuyên phá hạng nặng 30.000 pound - để tấn công ba địa điểm hạt nhân của Iran.
Lần này, B-2 đã sử dụng bom 2.000 pound để tấn công các trận địa tên lửa đạn đạo của Iran.
UAV LUCAS một chiều: Theo CENTCOM, Chiến dịch Epic Fury đánh dấu lần đầu tiên Mỹ sử dụng UAV này trong chiến đấu.
Tàu chiến Mỹ: Hai tàu sân bay của Mỹ, USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford, đang ở Trung Đông khi các cuộc tấn công vào Iran bắt đầu.
Tàu Lincoln đang ở Biển Ả Rập và tàu Ford ở Địa Trung Hải ngoài khơi Israel.
CENTCOM đã công bố video ghi lại cảnh máy bay chiến đấu F/A-18 và F-35 cất cánh và hạ cánh trên tàu Lincoln. Tàu Ford không chở được F-35.
Video của Mỹ cũng cho thấy các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường phóng tên lửa Tomahawk. Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ, một số đang hoạt động trong khu vực, có thể mang tới 96 tên lửa Tomahawk.
Các tàu khu trục, với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis, cũng có thể được sử dụng để bảo vệ các tàu sân bay mà chúng thường đi cùng và các tài sản trên bờ.
Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD: Các khẩu đội Patriot và THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) được sử dụng để chống lại UAV và tên lửa đạn đạo của Iran.
Hiện chưa rõ số lượng tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD đã được phóng.
Máy bay chiến đấu: Một loạt máy bay chiến đấu đã tham chiến trong những ngày đầu của cuộc chiến. Chúng bao gồm F-16 do Không quân sử dụng và F/A-18 do Hải quân và Thủy quân lục chiến sử dụng.
Các máy bay tàng hình F-22 và F-35 của Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến cũng tham gia, nhưng không nêu rõ nhiệm vụ cụ thể.
CENTCOM đã công bố các video cho thấy các máy bay F/A-18 hai động cơ và F-35 một động cơ hoạt động trên tàu sân bay.
Các máy bay tấn công A-10 hai động cơ của Không quân cũng đã được triển khai.
Máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS): Mỹ sử dụng hai loại AWACS, đó là E-3 Sentry của Không quân và E-2 Hawkeye của Hải quân.
Với tầm hoạt động khoảng 73km, AWACS có thể xác định và theo dõi máy bay và tàu chiến của đối phương, đồng thời giám sát thông tin chiến trường chi tiết của lực lượng Mỹ. Thông tin này được chia sẻ với các trung tâm chỉ huy và tàu chiến trên biển.
Máy bay chuyển tiếp thông tin liên lạc trên không: CENTCOM không đưa ra thông tin cụ thể, nhưng máy bay EA-11 BACN đã được nhìn thấy ở Trung Đông trong những tuần trước các cuộc tấn công.
Máy bay tuần tra biển P-8A: Dựa trên khung máy bay thương mại Boeing 737, loại máy bay phản lực hai động cơ của Hải quân, có tên gọi Poseidon, được sử dụng cho tác chiến chống tàu ngầm cũng như thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát.
Máy bay trinh sát RC-135: Với phi hành đoàn hơn 30 người, bao gồm các sĩ quan tác chiến điện tử, nhân viên tình báo và thậm chí cả kỹ thuật viên bảo dưỡng trên không, RC-135 đã là một phần không thể thiếu trong các hoạt động quân sự của Mỹ.
UAV MQ-9 Reaper: Không quân mô tả UAV MQ-9, loại máy bay cánh quạt đơn, điều khiển từ xa, chủ yếu là máy bay tấn công để tiêu diệt “các mục tiêu có giá trị cao, di động và cần xử lý nhanh chóng”.
Chúng mang theo tên lửa Hellfire và bom dẫn đường có thể được sử dụng để chống lại xe bọc thép hoặc binh lính của đối phương và bay lượn trên chiến trường để trinh sát và thu thập thông tin tình báo.
M-142 HIMARS: Hệ thống pháo phản lực cơ động cao của Lục quân được gắn trên xe tải ba trục và cung cấp khả năng mà nhà sản xuất Lockheed Martin gọi là "bắn và di chuyển nhanh", nghĩa là chúng có thể khai hỏa và nhanh chóng di chuyển đến vị trí mới trước khi đối mặt với đòn phản công.
Các phương tiện tiếp nhiên liệu: Bao gồm cả máy bay tiếp nhiên liệu trên không và tàu tiếp tế trên biển.
Không quân Mỹ sử dụng hai loại máy bay tiếp nhiên liệu trên không: loại bốn động cơ KC-135 dựa trên khung máy bay Boeing 707 và loại hai động cơ KC-46 dựa trên khung máy bay Boeing 767.
Việc tiếp nhiên liệu trên không sẽ rất quan trọng đối với các máy bay ném bom B-2 thực hiện chuyến bay dài đến Trung Đông từ lục địa Mỹ. Tuy nhiên, máy bay trong khu vực có thể được tiếp nhiên liệu giữa chuyến bay để duy trì hoạt động gần chiến trường lâu hơn.
Các tàu chiến Mỹ tiếp nhiên liệu trên biển từ các tàu tiếp tế do chủ yếu là thủy thủ đoàn dân sự vận hành. Việc tiếp nhiên liệu diễn ra khi các tàu đang di chuyển, với các ống dẫn được kéo ngang mặt nước từ tàu tiếp tế đến tàu chiến, giống như một trạm xăng di động giữa đại dương.
Máy bay vận tải: Máy bay C-17 Globemaster và máy bay cánh quạt C-130 Hercules đã vận chuyển phần lớn đạn dược và nhiều binh lính tham gia cuộc tấn công vào Iran đến Trung Đông.