Nó như một tấm thẻ nhân sinh cuối cùng của người Đà Lạt trước khi người ta bê tông hóa tất cả mọi thứ nhưng được núp dưới mỹ từ “phát triển”.
Ấy thế mà, “tấm thẻ nhân sinh” kia cũng sắp bị xóa nốt nếu như không có sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận và những người lãnh đạo “biết nghe dân”.
Hôm 11/6, các ngành chức năng của TP Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đã đi thị sát Đồi Cù để xem nhà đầu tư - Công ty Hoàng Gia ĐL, tháo dỡ hai tòa nhà “khủng long” kia đến đâu kể từ khi chính quyền TP Đà Lạt buộc tháo dỡ và nhà đầu tư cũng đã cam kết sẽ tháo dỡ hồi đầu năm 2024. Tuy nhiên, nếu tiếp tục tháo dỡ “nhỏ giọt” như thời gian qua thì sẽ không biết đến bao giờ “cái gai” ấy sẽ được lấy ra khỏi con mắt của người dân Đà Lạt.
Đồi Cù vốn là công viên công cộng của TP Đà Lạt với rừng thông cổ thụ trăm năm tuổi và đồi cỏ xanh rì quanh năm hút hồn du khách. Thế nhưng, năm 1990, người ta làm một sân golf ở đó.
Từ đó, không một người dân nào bén mảng tới đây ngoại trừ các đại gia và những quan chức “có điều kiện”. Hình như việc khai thác mỏ vàng trời cho ấy suốt 34 năm qua vẫn chưa thỏa lòng, Công ty Hoàng Gia ĐL - chủ sân golf Đồi Cù, làm tờ trình xin phép tỉnh Lâm Đồng cho phép họ xây hai tầng hầm để xe với quy mô 7 tầng/hầm trong khuôn viên Đồi Cù.
UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận về nguyên tắc nhưng “phải đúng quy định của pháp luật”. Quy định đó là gì? Là không được chặt phá thêm rừng thông, chiều cao quá quy định…
Trong lúc các phương án xây tầng hầm còn chờ thẩm định, chủ đầu tư cho xây luôn hai cao ốc tại đây, bất chấp những phản ứng gay gắt của người dân thành phố và dư luận cả nước.
Hàng loạt cây thông trên Đồi Cù bị chặt trụi, nhường đất cho công trình “tòa nhà câu lạc bộ golf”, hàng nghìn mét vuông sàn bê tông đã “âm thầm” mọc lên giữa Đồi Cù nhưng vẫn “an toàn”.
Dư luận cho rằng, chính quyền chỉ “quyết liệt” buộc tháo dỡ tòa nhà Câu lạc bộ sân golf Đồi Cù khi những ông quan đầu tỉnh này vướng vòng lao lý. Dù là đồn đoán nhưng rõ ràng, việc bất chấp công luận, bất chấp sự cho phép của ngành chức năng, chủ đầu tư vẫn ngang nhiên xây dựng những tòa nhà “khủng” như thế giữa lòng thành phố, thì những đồn đoán kia là có cơ sở.
Đà Lạt được xem như một “thiên đường nghỉ dưỡng” của Việt Nam, nhất là trong những ngày nóng bức thế này mới thấy hết giá trị của nó. Thế nhưng, trong nhiều năm qua, người ta đã âm thầm biến những ngọn đồi, những cánh rừng thông được xem là “thương hiệu” của thành phố này thành những sân golf, khách sạn, nơi kinh doanh buôn bán. Những nhạc phẩm, những bài thơ từng ngợi ca Đà Lạt mộng mơ giờ lùi dần vào dĩ vãng.
Trước sau gì tòa nhà Câu lạc bộ sân golf trên Đồi Cù cũng sẽ phải tháo dỡ. Thế nhưng, dư luận cũng đặt câu hỏi: Ai đã bao che cho những sai phạm rõ ràng như thế suốt nhiều năm qua? Để Đà Lạt xứng danh với thành phố mộng mơ, cần phải trả lại sự trong lành như những gì nó vốn có, trong lành cả cảnh quan lẫn sự lành sạch của những người lãnh đạo.