Người ta thường lý giải các cuộc hôn nhân trục trặc do đôi bên ít có thời gian tìm hiểu nhau vậy mà em và chồng yêu nhau hơn 1 năm vẫn đi đến những bế tắc.
Không chỉ vậy, hôn nhân của chúng em có vấn đề ngay sau khi đám cưới diễn ra chưa được bao lâu.
Chồng em là nhân viên của một cơ quan nhà nước. Bố mẹ anh ly hôn từ lúc anh còn nhỏ, mẹ anh ở vậy nuôi anh ăn học nên người. Vì vậy anh rất yêu quý, tôn trọng và gắn bó với mẹ.
Nhưng ngay từ khi tìm hiểu nhau, em thấy sự gắn bó giữa anh và mẹ nhiều khi vượt quá tình cảm mẹ con như những gia đình khác.
Vào những lần hẹn hò, anh thường tranh thủ đi chơi với em lúc nghỉ trưa hay buổi chiều sau khi tan làm. Sau đó, anh về nhà với mẹ. Anh lý giải, không muốn để bà ở nhà một mình, bà buồn. Nguyên tắc bất di bất dịch của anh là về ăn cơm với mẹ sau mỗi tối.
Những ngày lễ đặc biệt, hay các ngày kỉ niệm hiếm hoi lắm chúng em mới có bữa tối bên nhau. Nhưng hẹn từ 8 giờ tối, gần đến 10 giờ đêm anh đã nhấp nhổm ra về vì lo mẹ ở nhà một mình, anh không an tâm.
Em được anh đưa về giới thiệu sau một thời gian chúng em yêu nhau. Mẹ anh khá lịch sự và tỏ ra ủng hộ tình yêu của chúng em. Bác là một người phụ nữ khá đẹp và khéo léo. Cũng như tình cảm anh dành cho mẹ, mẹ anh vô cùng quan tâm, chiều chuộng con trai.
Có thời gian nghỉ hưu, bác ở nhà đi chợ làm những món ăn con trai thích, chờ con về cùng ăn. Có thời gian, người yêu em hơi gầy, bác chịu khó làm nhiều món ăn, ép nước hoa quả… tẩm bổ cho anh.
Từ quần áo, dày dép… đến lọ dầu gội đầu, dao cạo râu… của người yêu em đều do mẹ anh lựa chọn. Người ngoài có tặng anh cũng đều không ưng. Anh nói chỉ mẹ chuẩn bị cho anh mới yên tâm.
Trong các câu chuyện của chúng em, anh thường xuyên nhắc về mẹ với lòng biết ơn và ngưỡng mộ. Anh nói anh biết ơn bà vì đã hi sinh tuổi xuân, hi sinh hạnh phúc riêng để chu toàn lo cho anh.
Em rất tôn trọng quan điểm của người yêu và cũng cảm thấy quý mẹ anh tuy nhiên anh quá yêu mẹ cũng khiến em lo lắng khi về sống chung. Đem suy nghĩ này chia sẻ với bố mẹ em, ông bà động viên không cần quá lo lắng.
Theo bố mẹ em, một người đàn ông biết yêu thương bố mẹ sẽ yêu thương vợ con; có hiếu với bố mẹ đẻ sẽ biết cách đối nhân xử thế với bố mẹ vợ.
Vì vậy khi anh đề nghị chuyện làm đám cưới, em đã đồng ý. Nhưng thời gian chuẩn bị cưới, nhiều bất đồng đã xảy ra khi chúng em cùng nhau đi chọn nhẫn cưới, váy cưới, đặt tiệc… Anh không quan tâm nhiều đến ý kiến em. Tất cả các việc anh đều nghe mẹ và làm theo quyết định của mẹ.
Mỗi lần đi đến đâu anh đều chụp ảnh các mẫu gửi về cho mẹ, bà ưng ý anh đặt luôn dù mẫu đó em không hài lòng. Chúng em tranh cãi nhưng anh lại dỗ dành: ‘Mẹ già rồi, cả đời vất vả chiều một chút cho bà vui lòng’.
Em cũng cố gắng kiềm chế để không gây mẫu thuẫn, hi vọng sau này về chung một nhà em sẽ dùng tình cảm để thay đổi tình hình nhưng mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng tệ hại hơn.
Đêm tân hôn, sau khi vợ chồng thân mật, em ngủ thiếp đi. Nửa đêm khát nước em tỉnh dậy thì không thấy chồng đâu.
Em đi tìm khắp nhà vẫn không thấy anh. Lúc đi qua phòng mẹ chồng em thấy cửa mở toang. Phía trong, chồng em đang vô tư ngủ ngon lành cạnh mẹ như một đứa trẻ.
Cả đêm đó em không ngủ vì suy nghĩ. Sáng mai, thấy gương mặt giận dỗi của em, chồng hồn nhiên giải thích: ‘Anh ngủ với mẹ từ bé, thiếu hơi bà không ngủ được’.
Không để anh nói thêm lời nào, em dọn đồ đạc về nhà bố mẹ đẻ mặc chồng em ngơ ngác gọi với theo…
Mấy tuần qua, chồng em cố tìm gặp để giải thích, hứa hẹn nhưng em không còn muốn nghe. Trái tim anh chỉ có mẹ, liệu còn chỗ nào cho một cô gái khác như em?