Tôi và anh yêu nhau được 4 năm, anh đến bên tôi khi đang mang trong mình trái tim đầy thương đau với mối tình cũ. Chúng tôi quen nhau khi cả hai học chung lớp tiếng Anh, tôi hay lấy cớ hỏi bài để được tiếp cận với anh. Sau một thời gian, anh cũng đã chịu mở lòng, chia sẻ với tôi về bản thân hơn.
Anh kể rằng đã chia tay một người con gái mà anh yêu suốt 6 năm chỉ vì cô ấy đòi đi du học ở Mỹ. Lắng nghe tâm sự của anh, tôi cảm thấy anh là người nặng tình nên càng thêm thương cảm.
Và rồi sau 4 tháng gặp gỡ, trò chuyện, tôi đã mạnh dạn tỏ tình với anh. Nhưng anh từ chối, anh nói chưa quên được tình cũ. Dù vậy tôi vẫn không bỏ cuộc và xin anh được tiếp tục làm bạn, may mắn là anh đã đồng ý.
Tôi lại tiếp tục âm thầm quan tâm, chia sẻ và đi chơi với anh. Một tháng sau ngày tôi tỏ tình thất bại, anh đã ngỏ lời yêu với tôi. Anh nói anh cảm động trước tấm chân tình của tôi và nếu bỏ lỡ một người con gái tốt như vậy thì thật đáng trách.
Kể từ đó bắt đầu những tháng ngày hạnh phúc của hai chúng tôi, cả hai cùng đi chơi, đi phượt, cùng nấu nướng, cuối tuần nằm nhà ôm nhau xem phim. Dù có đôi lúc cả hai giận hờn nhưng chưa bao giờ chúng tôi buông tay.
4 năm yêu nhau, cả hai cũng đều đã ra mắt hai bên gia đình. Dù bố mẹ anh không thực sự quý tôi lắm nhưng cũng không phản đối và để anh tự quyết định.
Cuối cùng thì cũng đến ngày hai chúng tôi được bố mẹ đồng ý cho cưới, chỉ còn vài tháng nữa thôi là sẽ chính thức về chung một nhà. Nhưng rồi một chuyện đã xảy ra làm thay đổi tất cả.
Hôm ấy, tôi và anh đang đi chơi thì có cuộc điện thoại gọi đến. Anh nghe xong mặt biến sắc, anh nói có người thân bị tai nạn nằm viện nên phải về ngay. Tôi thấy anh lo lắng nên đòi đi cùng vì anh với tôi sắp kết hôn, người nhà anh cũng như người nhà tôi. Lúc đầu anh nhất quyết không cho tôi đi nhưng thấy tôi giận nên cũng xuôi lòng.
Đến bệnh viện, tôi thấy một người con gái đang nằm trên giường bệnh, cơ thể yếu ớt, gương mặt trắng nhợt. Tôi biết đó là ai, hình ảnh của người con gái ấy tôi đã từng thấy cả trăm lần trong điện thoại của anh trước đây. Đó là người yêu cũ của anh, người đã bỏ anh để đi du học.
Vừa nhìn thấy chị, anh đang nắm tay tôi đột nhiên buông ra, lao tới bên giường bệnh rồi nắm lấy bàn tay chị.
Chị nhìn anh rồi khóc, ánh mắt họ trao nhau khiến tôi thực sự rất đau lòng. Bố mẹ anh cũng ở đó, ánh mắt của họ cũng đầy thương cảm. Dường như không ai ngó ngàng tới tôi.
Bất chợt, chị vươn tay về phía tôi, tôi bước lại gần chị, giọng chị yếu ớt nói: “Em là bạn gái anh Hưng hả?” Tôi thực sự không biết phải cư xử thế nào, chỉ gượng cười đáp: “Vâng!”
Tôi nhìn xuống anh, thấy mắt anh vẫn không rời khỏi chị, bàn tay vẫn nắm chặt, anh làm vậy là sao, tôi mới là bạn gái anh mà. Sau đó, tôi được biết, chị mới về nước ngày hôm qua thì không may bị tai nạn, được người ta đưa vào viện, nay mới tỉnh liền gọi điện cho bố mẹ anh vì bố mẹ chị giờ cũng đã định cư nước ngoài.
Mấy hôm sau, anh liên tục vào viện chăm chị, tôi vì muốn gặp anh nên cũng không có cách nào khác đành theo anh vào. Lúc anh đi ra ngoài, chị bất ngờ hỏi tôi: “Nghe anh Hưng nói em và anh ấy sắp kết hôn phải không? Chị chúc mừng hai người nhé, đẹp đôi lắm".
“Mà em phải chăm sóc anh Hưng thật tốt vào nhé, anh ấy kén ăn lắm, trong đồ ăn mà có tí hành thôi là nhất định không ăn đâu”, nghe những lời chị nói, tôi chỉ ậm ờ cho qua, tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu nên xin phép về sớm.
Sau một tuần, chị ra viện và về nhà họ hàng ở một thời gian. Dù anh không phải chăm chị nữa nhưng những ngày sau đó, tôi liên lạc với anh rất khó, khi thì anh kêu bận họp, lúc thì anh bảo đang bận lo cho đám cưới của hai đứa.
Tôi biết anh nhiều việc nên cũng không dám kêu than dù không được gặp nhau. Một lần, tôi bí mật đến phòng trọ của anh vào ngày nghỉ, thấy anh ngủ say, tôi không dám gọi dậy.
Đột nhiên, điện thoại của anh sáng lên báo tin nhắn của một người có biểu tượng trái tim. Tò mò, tôi mở ra xem và chết lặng khi đọc được đoạn nói chuyện của anh và người yêu cũ:
- Sao anh không nói với Ngọc là chúng ta sắp cưới rồi?
- Anh… không dám nói. Ngọc đã hy sinh vì anh rất nhiều, anh sợ làm tổn thương cô ấy.
- Vậy còn em, em đã suýt mất mạng khi nghe tin anh và cô ấy kết hôn đó. Chúng ta cũng sắp chụp ảnh cưới rồi.
- Anh sai, anh xin lỗi, anh sẽ thu xếp với cô ấy.
- Anh không nói thì em tự nói đấy.
Hóa ra bấy lâu nay, tôi đã bị hai con người này lừa dối sau lưng, họ đã quay lại với nhau, họ thậm chí còn tổ chức đám cưới với nhau và định giấu tôi. Tôi quá sốc, đánh rơi cả điện thoại xuống sàn khiến anh tỉnh dậy.
Tôi vội vàng bỏ chạy, anh cũng không đuổi theo. Hai tháng sau, tôi nghe tin anh cưới chị. Tôi chuyển đến một thành phố khác sinh sống. Đã 1 năm trôi qua, tôi vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau năm ấy.
Tôi trách mình đã không đủ dũng khí nói chuyện với cả hai và hỏi anh: Bao năm qua, anh liệu có yêu tôi không?