Cứ hết giờ làm là chồng chị lại kiếm cớ đi nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè, hoặc đi đá bóng, tennis, nếu có hôm nào về nhà sớm thì cũng nằm khểnh xem tivi, đọc báo, mặc kệ vợ với bao việc nhà không tên và hai đứa con nhỏ. Nhiều lúc chị Lan uất ức đến phát khóc vì chồng lười, chuyên ỷ lại mọi việc cho vợ.
“Mình luôn cảm thấy thiếu thời gian, ngày nào cũng là một vòng quay chóng mặt: Sáng dậy sớm đi chợ, nấu ăn sáng, đưa con đi học, đi làm, chiều về đón con, nấu cơm, tắm gội cho con, giặt giũ rồi lại cắm đầu làm việc tới khuya...”, chị Lan tâm sự.
Vốn là một cô gái giỏi giang, xinh đẹp, sành điệu nhưng từ hồi lấy chồng sinh con, chị Lan đã thay đổi hoàn toàn, trông chị lúc nào cũng tất bật bởi vừa tài giỏi, vừa khéo léo, chị phải lo toan hết cả việc cơ quan, việc nhà, lại còn một nách chăm 2 đứa con nhỏ.
Sau 8 giờ làm việc ở công ty, chị phải tranh thủ từng phút về cho kịp đón con. Về đến nhà, chưa kịp thay bộ đồ công sở, chị đã vội đổ đống đồ chơi ra cho con tự chơi rồi tất bật nấu cơm, nhặt rau. Xong xuôi thì tắm cho con. Anh Minh, chồng chị, hôm nào sớm cũng phải 7h mới về đến nhà.
Về đến nhà, anh tắm rửa rồi ngồi trước ti vi đợi vợ dọn cơm lên chứ chẳng phụ giúp một tay. Cơm nước xong, anh cũng không rời mắt khỏi ti vi vì hết thời sự lại đến chương trình phim truyện…
Còn chị lại tất bật rửa bát, tắm giặt. Xong xuôi lại chơi với con, dạy con học. Hôm nào cũng phải 9, 10h mới được nghỉ ngơi, lúc này chị lại ôm máy tính làm việc cho đến khuya.
Chồng chị mỗi tuần cũng phải có đến 3-4 bữa đi nhậu với bạn thì cứ phải đến 11, 12h khuya mới về. Lúc về thì con cái đã ngủ, việc nhà cũng đã xong xuôi hết, anh cũng chẳng bận tâm xem hôm nay vợ đã phải làm những gì, vất vả như thế nào.
Có những hôm con ốm, quấy khóc, buổi đêm chị còn phải thức trông, dỗ dành con trong lúc chồng thì ngáy ầm ầm.
Nhiều lúc anh ở nhà chị cũng nhờ anh làm việc này việc kia, nhưng thấy anh làm vừa chậm vừa bẩn, chị lại giành làm cho xong. Anh nấu cơm không ngon, chị giành nấu, anh rửa bát không sạch, chị đem đi rửa lại, anh tắm cho con, chị sợ anh làm con đau…
Dần dà mọi việc nhà đều dồn đến tay chị, con cái cũng chỉ biết có mẹ, không nhờ bố làm cho việc gì.
Đôi khi tủi thân vì chồng không chia sẻ việc nhà cùng vợ, nhưng rồi chị lại nghĩ cả ngày anh ấy làm việc mệt mỏi rồi nên cần được nghỉ ngơi, công việc của chồng lại vất vả, stress nên chị cố làm được việc gì thì làm cho xong. Chứ nhờ chồng thì chả biết đến lúc nào.
Không chỉ phải lo mỗi tề gia nội trợ, chăm con nuôi con, đến cả việc sửa nhà, sửa cửa, sửa điện, sửa nước, bếp gas, máy giặt,… đều một tay chị “xử lí” cả. Nếu ai có hỏi: vậy chứ chồng chị là ông phỗng à mà việc gì cũng đến tay vợ? thì chị bảo: “Anh đụng đâu hỏng đó, có chữa thì lại biến “lợn lành thành lợn què”, thà đừng đụng còn hơn!”.
Rồi còn chuyện con cái nữa, chị phải chăm con, lo cho nó ăn ngon, mặc đẹp, rồi lọ mọ tìm cách đổi món cho con, chăm cho con lên cân, học cùng con, chơi với con… nhiều người thắc mắc sao không để bố nó chơi với nó, dạy nó học, thì chị bảo: “Giao con cho chồng khác nào giao trứng cho ác”.
Nhưng cứ một mình ôm đồm nhiều thứ, chị Lan ngày càng stress, ức chế:
“Ai đời, lấy chồng mà cũng như không, một mình mình bươn chải lo toan, hết đi làm rồi lại việc nhà, chăm con, chồng thì lười chảy thây, chả nhờ được việc gì, lắm lúc bực bội quá, không chịu nổi…”, chị than thở.
Nhưng ai nhìn vào cũng bảo tại chị giỏi quá, đảm đang quá vả lại cũng do chị chiều chồng quá mà tự nhiên biến chồng thành người vô tích sự, còn mình thì lại bực dọc vì ôm đồm quá nhiều công việc.
Chị sẵn sàng hy sinh, làm lụng vất vả, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ để chồng con được sung sướng, hạnh phúc. Chồng chị được cưng chiều quá đâm sinh ra tâm lý ỷ lại: thôi thì mọi chuyện cơm nước, nhà cửa có vợ lo hết rồi.
Vì cái sự đảm đang, cam chịu của chị mà anh được thể càng ỷ lại, lại càng quên đi trách nhiệm của người đàn ông đã có gia đình. Rảnh rỗi và thảnh thơi, lại yên tâm về gia đình đã được chăm lo chu đáo thì việc chồng chị đi tìm thú vui, nhậu nhẹt là điều tất yếu.
Nhiều lúc chị nghĩ chị chẳng khác nào bà mẹ đơn thân khi một tay cáng đáng, lo cho gia đình, con cái rồi còn đối nội, đối ngoại. Công việc công ty, công việc gia đình chỉ một mình chị lo toan mà cũng ổn thỏa cả.
Nhiều khi nhìn anh chồng cục mịch, ngày càng béo ú, bụng phệ, ham chơi lười làm, chị chỉ muốn ly hôn cho xong, cho rảnh rang cục nợ, mà chị và các con lại sống thoải mái hơn.