Sau giờ làm, anh ấy thường đi chơi bài với bạn bè và về nhà rất muộn. Đến cả mẹ chồng tôi cũng không thể chịu đựng được thói xấu này. Bà cũng thỉnh thoảng mắng nhiếc chồng nhưng chồng tôi thường cãi rằng anh chỉ chơi bài cho vui chứ không chơi đến mức bán nhà, bán cửa như những người khác.
Tôi nhiều lần giận dỗi vì chồng mải chơi, không quan tâm đến vợ con. Anh cũng xin lỗi, hứa lên hứa xuống nhưng mọi chuyện chỉ được một thời gian rồi lại đâu vào đấy.
Một ngày nọ, tôi đi làm về sớm. Chồng tôi nhắn tin nói rằng anh phải ở công ty làm việc ngoài giờ, dặn 2 mẹ con tôi ăn cơm trước. Tôi hơi bực mình vì chồng về muộn nhưng vẫn kiên nhẫn chờ.
Lúc đó đã gần 11 giờ đêm, con tôi đã ngủ say mà chồng tôi vẫn chưa về. Tôi gọi điện nhắc chồng về nhà sớm. Anh nhấc máy lên và vẫn sốt sắng nói rằng anh đang làm việc ở công ty, có vấn đề gấp cần giải quyết.
Sau đó một lúc, tôi gọi lại thì anh ấy quát tôi trong điện thoại: “Anh đang làm việc, công việc vẫn chưa xong, em gọi nhiều thế thì làm sao anh có thể làm việc được".
Tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng bạn anh ấy vứt quân bài “đét” một cái xuống đất. Tôi biết thừa anh đang nói dối tôi.
Tôi cố đi ngủ trước nhưng trong lòng nghĩ đến việc chồng đang vui vẻ bên sới bạc, bỏ mặc vợ con ở nhà, tôi lại càng tức giận và không tài nào ngủ được. Trong đầu tôi bỗng nảy ra một kế hoạch hết sức tinh quái.
Tôi gọi điện lại cho chồng, anh ấy nhấc máy ngay và bảo anh vẫn bận, chưa thể về nhà được, nói tôi ngủ trước đi. Sau đó, tôi không nói gì, vờ rằng tôi đã cúp máy rồi và thì thầm: “Anh cứ nằm đây đi, còn lâu chồng em mới về mà. Yên tâm đi.” Sau đó tôi cúp máy ngay.
Y như tôi phán đoán, một lúc sau, chồng tôi hớt hơ hớt hải chạy về nhà ngay. Lúc mở cửa, anh không thèm nhìn tôi mà chạy rầm rầm vào phòng ngủ tìm ai đó. Khi không thấy ai trên giường, anh bắt đầu cúi xuống tìm ở gầm giường rồi mở tủ quần áo. Vừa tìm anh vừa lẩm bẩm: “Đâu, thằng đó đâu, thằng vừa ngủ với cô đâu?”
Tôi nhìn anh mà thấy hết cả giận, cười như nắc nẻ: “Đừng tìm nữa. Em lừa anh đấy. Làm gì có thằng nào.”
Chồng tôi nghe thấy vậy, nắm lấy 2 vai tôi và nói: “Em nói thật chứ. Không có thằng nào thật chứ?”
“Tại anh lừa em, đi chơi bài mà còn nói dối rằng đi làm nên em quyết định chơi lại anh một vố thôi”, tôi nói.
Nghe tôi nói vậy, anh ôm chầm tôi vào lòng và hứa rằng từ sau sẽ không lừa dối tôi, đi chơi bài về muộn nữa.
Đôi khi, cuộc sống hôn nhân đòi hỏi một chút kỹ năng, mưu mẹo. Giận hờn, cãi vã nhiều cũng không giải quyết được vấn đề. Tôi không biết chồng sẽ nghỉ chơi bài được bao lâu, nhưng chí ít gần đây anh luôn về nhà đúng giờ và quan tâm hơn tới vợ.