Chúng tôi kết hôn sau 3 năm yêu đương hẹn hò. Em là mối tình những năm cuối đại học và là tình cuối của tôi. Bố mẹ hai bên đều đã biết chuyện từ khi chúng tôi mới yêu nên chuyện cưới xin cũng không vấp phải chuyện gì khó khăn đặc biệt.
Ngay sau khi cưới, chúng tôi dọn ra sống riêng ở một căn hộ trong nội thành để tiện cho việc đi lại. Bố mẹ tôi đã về hưu nên thích sống ở căn hộ ngoại thành. Ông bà cũng dễ tính, muốn tạo điều kiện cho vợ chồng trẻ được thoải mái.
Vợ chồng sống thuận hòa, vợ tôi cũng là người biết chu toàn nội ngoại nên mọi thứ trôi qua rất nhẹ nhàng duy chỉ có việc đã gần 3 năm nhưng tin vui vẫn chưa đến với chúng tôi.
Gia đình tôi thuộc diện có điều kiện, bè bạn xung quanh khi biết chuyện, đã có người khuyên tôi đi kiếm một thằng cu, thậm chí là ly hôn. Họ bảo đàn bà mà không biết đẻ thì còn giữ làm gì.
Tôi thì nghĩ vợ chồng hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Chúng tôi vẫn đang sống những ngày tháng tốt đẹp, con cái là duyên, tự khắc sẽ đến mà thôi.
Có lần tôi đề nghị với vợ về chuyện nhận con nuôi để cô ấy cũng đỡ phải áp lực nhưng vợ tôi nhất quyết không muốn. Biết vợ khao khát một đứa con, chịu khó đi chạy chữa uống thuốc, tôi trân trọng lắm.
Chúng tôi vẫn đang sống những ngày tháng tốt đẹp, con cái là duyên, tự khắc sẽ đến mà thôi. Ảnh minh họa.
Ai từng hiếm muộn con mới hiểu được việc chạy chữa tốn kém như nào. Công việc của tôi thu nhập cũng khá, hơn nữa lại có thêm khoản tiền thuê cửa hàng ở tầng 1 nên mọi thứ cũng dễ dàng. Tôi không tiếc tiền với vợ nhưng đã không ít lần, tôi phát hiện vợ lén cho em trai tiền.
Em vợ tôi cũng có chút thiệt thòi vì mắc căn bệnh về thận khiến không thể làm việc nặng nhọc, cơ hội phát triển sự nghiệp cũng bị hạn chế. Tôi biết nhà vợ luôn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho em, nhưng không phải lấy một cách "đi đêm" như vậy. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi em vợ tôi mua được nhà chỉ sau một thời gian ngắn lấy vợ.
Làm sao cậu ấy có tiền để mua nhà, mặc dù chỉ là một căn chung cư ở ngoại ô nhưng trước đấy vợ tôi còn đề nghị giúp đỡ vì cậu ấy không có tiền.
Tôi kiểm tra lại lịch sử rút tiền của tài khoản thì mới thấy có một thời gian vợ rất hay rút tiền mà nhà thì không có đồ gì mới đặc biệt. Tôi cũng lâu rồi không thấy trong tủ vợ xuất hiện món đồ hàng hiệu nào.
Công ty gặp nhiều khó khăn khi phát triển sang thị trường mới, nay ở nhà lại biết chuyện này, tôi thấy thực sự rất khó chịu. Vợ tôi đã lập gia đình nhưng vì sao cô ấy lại chỉ biết đem của về cho nhà ngoại mình?
Tôi đem chuyện nói thẳng với vợ thì cô ấy cúi đầu xin lỗi và nhận đúng là mình đã làm việc đấy.
"Em xin lỗi nhưng anh biết thằng bé cũng chịu nhiều thiệt thòi rồi mà. Hơn nữa đó chỉ là số tiền ban đầu để trả, mình giúp vợ chồng nó rồi phần sau hai đứa tự phấn đấu. Chỗ đó em cũng chỉ mua vài cái túi là hết thôi", cô ấy nói.
Nghe vợ nói vậy tôi bỗng dưng nổi máu điên khi nghe cô ấy trả lời thản nhiên như vậy. Tôi không kiểm soát được mình nên đã buông lời mạt sát vợ. Đến bố mẹ tôi còn chưa mua được cho thứ gì to tát, đằng này lại chỉ là cậu em vợ.
Sau đấy 1 tuần thì vợ tôi có tin vui. Hạnh phúc quá lớn khiến tôi phần nào quên đi chuyện cũ. Vậy là sau bao lâu chờ đợi, con cũng đã đến với chúng tôi. Vợ tôi cũng kiểm soát chi tiêu hơn, ra dáng một bà mẹ bỉm sữa.
Tôi không kiểm soát được mình nên đã buông lời mạt sát vợ. Ảnh minh họa.
Con tôi chào đời khỏe mạnh trong sự chúc mừng của mọi người, Ngày con đầy tháng, bố vợ đến từ sớm gọi tôi vào gặp riêng nói chuyện. Tôi thực sự bất ngờ khi ông đưa tôi một tập giấy.
"Đây là giấy tờ đặt cọc tiền một căn chung cư. Tuy không phải là căn chung cư đắt đỏ gì nhưng đó là những gì bố mẹ có được dành cho hai đứa và cháu. Bố đã bán căn nhà đang ở và quyết định về quê sống an dưỡng tuổi già. Bố cảm ơn con vì bao năm qua đã luôn yêu thương, bao dung con gái bố".
Từng chữ, từng chữ bố nói khiến tôi thấy thật sự xấu hổ. Tôi thấy ê chề khi mình đã nghi ngờ, nghĩ những điều không hay về nhà vợ.