Tôi và chồng dù mới kết hôn được tầm năm rưỡi song chúng tôi tự tin có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng tổ ấm vững bền. Bởi lẽ cả hai tự lập từ sớm, suy nghĩ trưởng thành và chín chắn hơn hẳn các bạn bè đồng trang lứa.
Từng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn đều được cả tôi và anh thiết lập, sắp xếp kỹ lưỡng. Hiện tại, vì kinh tế gia đình khá vững nên chúng tôi đã mua nhà ở hẳn mặt phố mà chẳng cần vay mượn ai hết.
Sắp tới, tôi và chồng có dự định mua ô tô, rồi sau đó để dành ra một khoản cho việc sinh con đẻ cái. Ấy vậy, trong tôi luôn thường trực những nỗi lo về khoảng cách vợ chồng.
Nói cụ thể ra thì vợ chồng ngày một bận bịu hơn. Lên làm sếp ở công ty phải gánh nhiều áp lực, trách nhiệm lớn. Có những ngày anh làm thêm phải ngủ lại ở cơ quan. Hoặc những chuyến công tác xa nhà đến cả tháng trời.
Tôi cũng vậy, đặc biệt đợt cuối năm này chưa hôm nào tôi được về trước 7 giờ tối. Vì về muộn nên tôi hay gọi đồ ăn trên ứng dụng chứ rất ngại đụng tay đụng chân vào bếp núc. Anh mệt, tôi cũng mệt, cả hai thưởng thức bữa tối trong ngao ngán, mắt chỉ dán vào màn hình điện thoại check xem có bỏ lỡ công việc quan trọng nào không.
Tôi sợ đến một ngày nào đó, tình trạng này sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi với chồng. Và ngày đó đã đến sớm, thậm chí nhanh hơn cả những tưởng tượng viển vông trong đầu tôi.
Tầm 2 tuần trước chồng tôi đi công tác ở một vùng biển phía Nam, chuyến công tác sẽ kéo dài 3 tuần liền. Ở nhà một mình cũng buồn, mỗi tối tôi đều Facetime với anh cho đỡ cô quạnh. Có những buổi về muộn do công việc, ngủ gật luôn trên giường mà quên mất nhiệm vụ gọi cho chồng.
Rồi một hôm, chồng tôi gọi điện bảo vừa được ăn tôm hùm ngon lắm. Tôi chỉ biết "trách yêu": "Đấy nhá, đi công tác gì đâu toàn được ăn ngon tiền triệu. Người ta ở nhà phải ăn cơm hàng cháo chợ nè!". Chồng nghe giọng tôi hờn dỗi thì buông câu dỗ dành: "Được rồi, mấy nữa anh về anh sẽ dẫn vợ yêu đi ăn nhà hàng nhé!".
Sau khi cúp máy được tầm một lúc, chồng tôi đăng ảnh ăn tôm hùm lên trên Facebook. Bức ảnh chụp lại cảnh anh ấy ngồi tại một nhà hàng nhìn ra biển. Chồng tôi giơ con tôm lên bằng hai tay. Tôi thoáng nhìn qua tấm ảnh thì phát hiện ra một điều cực kỳ khủng khiếp...
Lúc này dù đang buồn ngủ thì tôi cũng phải dụi mắt mấy lần để nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Mọi người biết điểm bất thường của ảnh là gì không? Đó là chồng tôi không hề đeo nhẫn cưới!
Đôi bàn tay anh trống trơn, chẳng hề có một chiếc nhẫn nào cả. Bất giác, tôi ngay lập tức tìm vào ảnh gần đây nhất mà tôi chụp chồng trước khi anh đi công tác. Rõ ràng là vẫn đeo nhẫn mà!
Lòng tôi có linh cảm chuyện chẳng lành, thế rồi lóe lên trong tôi là cơn tức giận khó tả. Tôi muốn ly dị! Mọi người có thể cho rằng tôi bốc đồng, nhưng vì sao khi đi công tác, chồng tôi lại phải tháo nhẫn ra? Tôi cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ của mình vào trong, đợi vài ngày nữa chồng về nhà sẽ nói chuyện cho ra nhẽ.
Đến lúc chồng tôi về nhà sau chuyến công tác, tôi còn shock hơn. Anh vẫn đeo nhẫn cưới. Lúc này, tôi biết mình đã đoán đúng: Chồng tôi làm chuyện mờ ám bên ngoài. Sau một hồi tra hỏi, chồng tôi có chối quanh nhưng tôi đã kịp lưu tấm ảnh trên Facebook lại rồi.
Chồng đành thú nhận vì gặp đối tác là nữ, muốn bản thân quyến rũ hơn nên đã giả vờ mình chưa lập gia đình bằng cách tháo nhẫn ra. Chồng bảo anh chưa đi quá giới hạn, chỉ là uống rượu cùng cô đối tác và nhảy nhót một chút thôi. Nhưng đến nước này rồi, ai mà tin cho nổi cơ chứ?
Tôi thật không ngờ, chồng tôi lại phải phủ nhận tình trạng kết hôn để phục vụ cho mục đích công việc. Anh xem trọng sự nghiệp hơn cả tôi hay sao? Và liệu rằng chồng tôi đã nói thật hay chỉ lấy một lý do lấp liếm? Tôi nghĩ cũng có khả năng anh cặp bồ và nói dối với "tiểu tam" về tình trạng quan hệ của mình.
Giờ tôi biết phải xử trí sao để làm sáng tỏ mọi việc cũng như hóa giải mâu thuẫn gia đình đây.