Tâm sự về hoàn cảnh, ông Ngô Văn Hồng kể năm 1985, trong một lần đi khai hoang ông cuốc phải mìn còn sót lại trong chiến tranh nên bị cưa cụt cả đôi tay, một chân và bị mù mắt phải.
Sau khi vết thương lành, không chịu khuất phục trước số phận ông bắt đầu đi kiếm việc làm nhưng ai nhìn ông cũng đều lắc đầu. May mắn thay, cuối cùng ông cũng được một doanh nghiệp cà phê nhận vào làm.
Đến năm 2006, thì ông quen và lấy bà Mai sau đó có một cậu con trai. Bị tàn tật nhưng ông vẫn làm tất cả mọi việc nhưng trớ trêu thay sau đó 1 năm thì bà Mai lại bị tai biến liệt cả người.
Lúc đó ông đã bán hết đất đai và gia tài trong nhà để chạy chữa cho vợ. Tưởng rằng bệnh tình của vợ sẽ thuyên giảm vậy mà không ngờ mỗi lúc một nặng hơn. Bây giờ bà Mai chỉ nằm một chỗ, không biết gì hết, mọi việc chăm sóc bản thân một mình ông lo.
Bản thân tật nguyền nhưng một mình ông vẫn phải cáng đáng mọi việc trong nhà, làm việc gấp 3-4 lần người khác thì mới đủ tiền thuốc thang cho vợ và con trai đang đi học.
Hàng ngày, vào buổi sáng, ông lo cơm nước cho vợ con ăn rồi ai thuê gì ông đều nhận làm. Tất cả số tiền tích góp được, cuối tháng ông lại đưa vợ đến Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai để khám và lấy thuốc.
Có những hôm hai cùi tay ông bị đau rát, sưng đỏ vì khi bị dây thắt lại. Đau lắm nhưng nhìn vợ, nhìn con ông lại kìm nén cơn đau xuống để đi làm. Với ông, vợ và con là nguồn động lực giúp ông vượt qua tất cả với hy vọng cả nhà sẽ có một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc hơn.