Chào các bạn, khi kể ra câu chuyện này, tôi vẫn còn hả hê lắm. Cuối cùng thì tôi cũng trả được mối thù 2 năm qua và trở thành người chiến thắng.
Nhưng sâu thẳm, tôi vẫn thấy hụt hẫng, trống rỗng vô hình. Liệu tôi có quá đáng không? Liệu tôi có nhẫn tâm không? Mong các bạn cho tôi góp ý, nhận xét.
Tôi đã từng có một cuộc hôn nhân khá đẹp với chồng cũ. Dù đã từng thôi nhưng mỗi khi nghĩ đến, tôi vẫn có thể cười một mình được, khóc một mình được. Chồng cũ của tôi hồi đó thuộc dạng hiếm có khó tìm. Anh chiều vợ, thương con hết mực.
Tôi sinh con đầu lòng khi kinh tế gia đình còn khó khăn. Không nằm dịch vụ được nên mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân của tôi đều do một tay chồng đảm nhiệm. Anh không ngần ngại lau người, tắm rửa cho tôi, đút tôi ăn. Đêm, anh bồng con cho tôi ngủ.
Tôi bị tắc sữa, đau đớn đến phát khóc, anh cũng chẳng xấu hổ mà giúp tôi thông sữa trước mặt nhiều người. Hồi đó, ở phòng bệnh tôi nằm, nhiều người phụ nữ khác còn mong chồng mình bằng một phần của anh thôi đã mãn nguyện rồi.
Kinh tế gia đình tôi khấm khá hơn, tôi quyết định sinh con thứ 2 khi đứa đầu tròn 3 tuổi. Và đây là quyết định sai lầm của tôi.
Từ khi mang thai, tôi đã bị chẩn đoán nhau tiền đạo nên phải kiêng hẳn chuyện quan hệ vợ chồng. Dù thương chồng lắm nhưng tôi vẫn an ủi anh ráng đợi tôi thêm một năm rồi vợ chồng lại ngọt ngào như xưa. Anh còn mắng tôi lắm chuyện, cứ lo dưỡng thai cho thật tốt đi đã.
Lần này tôi sinh con, chồng thuê hẳn nhân viên y tế chăm sóc. Biết là anh bận nhưng nghĩ lại hồi sinh đứa đầu, tôi không khỏi chạnh lòng.
Hàng ngày tôi ở nhà cùng vú nuôi, chồng tôi đi làm tới khuya mới về. Về là anh hôn con vài cái rồi than mệt lại bỏ sang phòng bên cạnh ngủ mất.
Đến khi con được 4 tháng, tôi lần mò sang phòng anh, chủ động gợi ý chuyện ấy. Không ngờ, anh lại giáng cho tôi một cú sốc. Anh hất thẳng tôi ra, đuổi tôi về phòng.
Anh còn nói tôi ham hố, con cái chẳng chịu lo mà lúc nào cũng suy nghĩ đến chuyện đó. Nhưng rõ ràng, con tôi vẫn đang ngủ ngon lành với vú nuôi chứ tôi nào có bỏ bê gì?
Tôi ôm buồn tủi, cay đắng về phòng. Tự dưng, tôi cảm thấy chồng rất lạ, khoảng cách giữa chúng tôi cũng xuất hiện từ hồi nào mà tôi không để ý, giờ nó đã quá xa rồi. Tôi nhìn con, khóc ngon lành.
Đúng một tuần sau, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Càng điên tiết hơn khi tình nhân của anh lại chính là cô bạn thân lâu năm của tôi. Cô ta vẫn thường hay ghé đến thăm tôi, trò chuyện những ngày tôi nằm dưỡng thai. Hóa ra từ lúc đó, hai người đã tằng tịu gian díu với nhau rồi.
Tôi cũng không biết đâu nếu như không có số điện thoại lạ gửi một loạt ảnh tình tứ của họ đến điện thoại tôi. Sau này điều tra ra, tôi mới hay đó cũng chính là số khác của cô ta. Tôi khóc như mưa và lên kế hoạch níu kéo chồng.
(Còn tiếp)