Hiếu - con trai ông Lợi biết bố mình không ưa bố Hồng nên ra sức thuyết phục ông chủ động sang nhà gái để "xoa dịu" mối quan hệ, nhưng ông Lợi nhất quyết không đi vì cho rằng bên ông Phúc đang tìm cách "mua chuộc" con trai mình.
Dù hai bên gia đình đều không chịu nhún, nhưng Hiếu và Hồng vẫn quyết tâm đến với nhau nên cuối cùng đám cưới vẫn được tổ chức. Thế nhưng, khi nhà trai đưa lễ vật tới, nhà gái đáng lẽ chỉ lại quả mỗi loại một ít thì lại trả về nguyên xi.
Không những thế, sau đám cưới, bố mẹ Hồng sợ con gái đi làm dâu vất vả nên muốn Hiếu ở rể. Phía nhà trai lại cho đó là điều sỉ nhục nên kiên quyết bắt Hiếu đưa vợ về. Cứ thế, hai vợ chồng Hồng phải chạy qua chạy lại giữa hai nhà và cảm thấy rất mệt mỏi, khó xử.
Mâu thuẫn cứ âm ỉ, cho đến khi chỉ một việc rất nhỏ làm nổ tung mọi thứ. Chuyện là, thường sau giờ làm, Hồng học thêm cao học buổi tối và hẹn chồng đến đón.
Tối ấy, mẹ chồng cô có việc phải đi và bảo con trai đèo. Hiếu đưa mẹ đi về mới đến đón vợ, để Hồng phải đứng chờ hơn một tiếng trước cổng trường. Đêm về, hai vợ chồng vì thế mà to tiếng với nhau. Bà mẹ chồng nghe thấy chạy vào bênh con trai và bảo với cả nhà: "Đấy, nó đúng là đứa đanh đá y như con mẹ nó vậy".
Bị mẹ chồng "tỉa tót" thế nào Hồng cũng cố nín nhịn, nhưng nghe bà xúc phạm mẹ đẻ thì Hồng không chịu đựng nổi. Cô đùng đùng xách vali ra khỏi nhà.
Hiếu cố gắng lựa lời, dung hoà hết mức để mối quan hệ giữa mẹ và vợ được thuận hoà. Thậm chí, Hiếu còn nói với Hồng rằng hãy bớt lời đi một chút, mẹ chồng dù gì thì cũng là bề trên, nếu cứ cố chấp từng tí một, rồi giận dỗi, cãi vã chỉ làm cho cuộc sống gia đình thêm căng thẳng, và người khổ nhất lại chính là Hiếu.
Về phía mẹ Hiếu, anh nói hết nước hết cái mà bà vẫn không chịu hiểu, không chịu thay đổi, cứ muốn Hiếu phải đứng về phía bà, bênh bà chằm chặp. Thế nên nhiều lần Hồng mới ức chế, cãi vã nhau lại xảy ra.
Sau mỗi "cuộc chiến", Hồng lại lẳng lặng khăn gói, xách vali, ôm theo con sang nhà ngoại mấy ngày.
Từ mâu thuẫn giữa hai ông bố, giờ là mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu và cả cuộc chiến tâm lý giữa hai bà thông gia. Mỗi lần Hồng về nhà mẹ đẻ, bà lại tìm cách đổ thêm dầu vào lửa: "Con không việc gì phải nhún nhường, bà ta nghĩ mình là bà hoàng trong cái nhà đấy chắc? Con tin mẹ đi, khi nào nghĩ thông, bà ta sẽ phải thay đổi thái độ với con, thậm chí cung phụng con ấy chứ, nếu là người thông minh, bà ta sẽ phải hiểu rằng con chính là người bà ta dựa dẫm lúc tuổi già sức yếu".
Mẹ Hiếu cũng chẳng vừa, bà luôn đoán được suy nghĩ của mẹ Hồng. Một hôm bà gọi Hiếu vào phòng riêng, nhận định: "Mẹ nghĩ con lấy nhầm vợ rồi, mà không, chính xác là nhà nhà mình chọn nhầm thông gia. Cái Hồng mà cứ ở riết bên ấy, không chịu về đây xin lỗi mẹ thì chúng ta nên lựa chọn giải pháp mạnh".
Nghe mẹ nói thế, Hiếu không khỏi lo lắng: "Ý mẹ là chúng con phải ly hôn á? Không được đâu mẹ ơi". Mẹ Hiếu quát: "Vớ vẩn, ai bảo con phải ly hôn đâu, chẳng nhẽ cháu mẹ lại để nó mang đi mất à. Ý mẹ là con phải tỏ thái độ cứng rắn với cái Hồng. Bây giờ con gọi cho nó, bảo là mẹ dọa nếu nó không bế con về đây thì sau này bố mẹ sẽ bán hết nhà cửa đất đai, gửi tiền ngân hàng rồi vào nhà dưỡng lão đấy. Chúng mày sẽ chẳng được hưởng cái gì đâu".