Tờ báo 3 trong 1 đối với tôi, bởi báo nuôi tôi, là nơi tri kỷ bạn bè, cũng là nơi tôi chia sẻ những ý tưởng của tôi tới thế hệ trẻ.
Ông bà dạy “chọn bạn mà chơi”. Với Giáo dục và Thời đại, tôi không chỉ chọn bạn mà chơi, còn chọn báo để viết.
Đồng nghiệp của tôi mỗi người có một lựa chọn, người chọn báo có nhuận bút cao để viết, người chọn báo có gu trùng với mình để viết, người lại chọn báo dễ đăng bài...
Còn với Giáo dục và Thời đại, tôi nhận thấy mình là cộng tác viên có duyên với báo. Tôi xin kể cái duyên ấy như sau:
Quãng năm 1994, tôi cộng tác viết bài cho Giáo dục và Thời đại. Hồi đó, tôi là một phóng viên chuyên viết về thời trang, một chuyên mục đối với các báo của ta còn tương đối lạ lẫm và không phải ai cũng có được thông tin.
Các báo dù không chuyên về thời trang nhưng khá háo hức với mục này và đưa nó vào như một góc trang trí, thư giãn vui vẻ là độc đáo cho bạn đọc. Tôi đến với báo Giáo dục và Thời đại đầu tiên cũng bằng cái góc vui vẻ như vậy.
Sau này, khi đã nhiều kinh nghiệm hơn, sống cũng bình tĩnh hơn, Dương Thanh Hương - Trưởng ban Báo Chủ nhật và Đặc biệt tháng đặt tôi viết những bài mang tính quan sát và phân tích các hiện tượng xã hội, luôn gắn với ý nghĩa giáo dục từ mỗi hành động hàng ngày của người Việt.
Có một kỷ niệm cũng cần nhắc lại, đó là sau một chuyến cà phê của tôi với Dương Thanh Hương, chuyên mục “Cà phê Chủ nhật” ra đời, và nó đã gây ấn tượng với bạn đọc bởi nụ cười trên bề mặt câu chữ và những tầng ý nghĩa, văn hóa đặc trưng Việt Nam phía sau câu chữ.
Đến nỗi, một cuốn sách từ chuyên mục này sẽ được ra đời trong năm 2015, để lưu lại dấu ấn của một chuyên mục “cười nhưng không vui” với bút danh Cừu Thị Đan Len trên báo.
Sau hết, là lời cảm ơn chân thành của tôi với Giáo dục và Thời đại, tờ báo góp phần nuôi tôi sống, dành phần đất rộng rãi cho tôi thể hiện ý tưởng, nghĩ suy, cũng là tờ báo dũng cảm đăng những bài viết thuộc đề tài “nhạy cảm”, phản biện xã hội, mà không cần vặn vẹo, đắn đo. Giáo dục và Thời đại là tờ báo mà tôi chọn để gửi những con chữ của mình.