Yêu nhau được hai năm, tôi và anh tính chuyện xa hơn là đưa nhau về ra mắt gia đình.
Ngày đầu được gặp bố mẹ anh nên tôi vô cùng run sợ. Tôi sợ cách ăn mặc của mình không phù hợp, sợ mình nói chuyện kém duyên hay không có tài nấu nướng khiến mẹ anh phật ý. Tôi đã phải chuẩn bị tỉ mỉ, kĩ càng mới hi vọng được mẹ anh yêu mến vì anh có nói, mẹ anh khá khó tính.
Bước vào nhà anh, không khí vui vẻ. Trước mắt tôi là căn biệt thự nguy nga lộng lẫy. Thì ra gia đình anh khá giàu có, điều này anh không nói với tôi.
Tôi vẫn tin anh chỉ là con cái của một gia đình bình thường, hóa ra bố mẹ anh đều buôn bán rất tốt nên giàu có như vậy. Nhà anh lại có người bên nước ngoài nên thường xuyên có tiền chu cấp.
Cố gắng chọn bộ đồ đặc biệt để mẹ chồng tương lai ưng ý lại thêm vài món ăn học trên mạng, tôi gần như đã chiếm được cảm tình của mẹ anh vì cách nấu ăn của mình.
Hôm đó sau khi nấu xong, tôi vô cùng áp lực. Đến lúc ngồi ăn mà còn run vì tôi sợ mẹ anh sẽ chê bai. May mà bác buông một câu khuyên nhủ “Cháu nấu ăn ngon đó, cố gắng học hỏi thêm thì sẽ là chuyên gia đầu bếp ấy chứ”.
Cả bữa cơm mẹ anh mới nói một câu đó nhưng cũng làm tôi được an ủi, hả lòng hả dạ, yên tâm mà ăn uống.
Buổi tối hôm đó tôi ở lại nhà anh chơi và ngủ cùng với mẹ anh. Sợ hãi, run rẩy nhưng chẳng còn cách nào khác, không lẽ tôi lại ngủ chung với anh? Cả tối tâm tình với mẹ người yêu. Bác nói với tôi những lời “tận đáy lòng” chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến tôi rùng mình.
“Sau này nếu về làm dâu nhà bác, cháu phải tuân thủ quy tắc trong nhà này. Nhà bác có tôn ti trật tự rõ ràng. Ăn mặc như cháu là chưa được, phải sành điệu, phải sexy một chút thì mới ra dáng con cái nhà bác. Giản dị bác không thích nhé.
Cháu đừng nghĩ người nào có tuổi cũng thích con cái giản dị đâu. Không người ta lại nghĩ cháu về nhà này bị bắt nạt, mẹ chồng ăn mặc đẹp còn con dâu thì lại quê mùa”.
Buổi tối hôm đó tôi ở lại nhà anh chơi và ngủ cùng với mẹ anh. Sợ hãi, run rẩy nhưng chẳng còn cách nào khác, không lẽ tôi lại ngủ chung với anh?
Câu nói của mẹ anh khiến tôi hơi choáng. Tôi thực sự không tin bác có thể nói ra những lời đó. Rồi mẹ mẹ anh lại dặn dò “nhà này, sáng 5h phải dậy để bóp chân cho bác. Cháu làm dâu rồi thì giúp việc bác cho nghỉ, không cần phải làm việc đó nữa.
Con cái phải hiếu kính với cha mẹ, bác đi làm bên ngoài, đi dép cao cả ngày mỏi chân. Bác thuê nguyên một người giúp việc làm điều đó nhưng có con cái thì làm cho nó gần gũi, cháu nhớ quy tắc đó nhé, không có ngoại lệ đâu. Sau đó phải đi chợ, chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn trưa… rồi mới được đi làm.
Mà cháu cũng có thể chọn cách không đi làm, làm nội trợ, bác ủng hộ việc đó hơn nên cháu cứ yên tâm. Ăn diện phấn son tốt, không vấn đề gì chỉ là nhà này không cho phép ai đi về tối sau 9 giờ dù là đi đâu nhé. Chỉ khi cháu đi cùng với con trai bác thì bác mới đồng ý. Nếu cháu làm được những điều này thì bác mới chấp nhận cho hai đứa cưới nhau”.
Những điều ấy chưa là gì, mẹ anh còn ra quy định nếu cưới nhau thì phải nửa năm mới được về thăm bố mẹ đẻ một lần. Tiền trong nhà nhất định không được giữ của chồng mà phải do bác giữ. Vậy thì tôi còn cái gì để làm vợ anh, có quyền hành gì trong gia đình này nếu lấy anh đây?
Tôi vâng vâng dạ dạ nhưng tối đó thực sự tôi không ngủ nổi. Tôi không tin mẹ anh có thể đặt ra những quy tắc làm dâu kinh khủng như thế. Nếu phải làm vậy chắc tôi chết mất.
Tôi đâu quen với việc dậy sớm bóp chân cho người khác lại còn coi tôi như người giúp việc mà làm thay việc của người giúp việc. Tôi cũng không thích ăn mặc sexy diện dập như mẹ anh nói. Dậy từ 5 giờ sáng tôi chịu làm sao đây?
Tôi vâng vâng dạ dạ nhưng tối đó thực sự tôi không ngủ nổi. Tôi không tin mẹ anh có thể đặt ra những quy tắc làm dâu kinh khủng như thế. Nếu phải làm vậy chắc tôi chết mất.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi còn ngỡ mình đã mơ một cơn ác mộng. Chỉ là cơn mơ ấy có thật. Tôi khóc trong lòng, vội ăn xong bữa trưa và tự nhủ sẽ chia tay anh ngay tức khắc khi lên xe về thành phố. Quy tắc làm dâu của mẹ anh chỉ có “Thánh” mới chịu được còn tôi thì chắc chắn không…
Suốt buổi tối hôm đó tôi cứ định nói lời chia tay với người yêu nhưng lại ngừng lại vì thực sự không biết nên làm thế nào. Tôi yêu anh, thương anh, không lẽ vì mẹ anh mà lại đánh mất tình yêu của mình? Nhưng làm dâu như vậy thì thà… ở vậy còn hơn!