Tôi năm nay 28 tuổi, là một hướng dẫn viên du lịch. Công việc giúp tôi có điều kiện để đi thăm thú nhiều nơi và tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau.
Ở tuổi của tôi bạn bè hầu như đã lập gia đình và con cái đuề huề nhưng tôi vẫn tự do tự tại. Tôi có một cô bạn thân tên Linh chơi với nhau đến nay cũng đã 16 năm. Có thể nói chúng tôi là đôi bạn cực thân và hiểu nhau.
Hồi học phổ thông, chúng tôi thường đi đâu cũng có đôi và ai có chuyện gì thì người kia cũng biết. Đến khi học chuyên nghiệp, vì mỗi đứa học một trường khác nhau nên chúng tôi cũng ít đi cùng nhau hơn nhưng tình cảm thì vẫn không thay đổi.
Rồi công việc của tôi cũng đi đây đó nhiều còn Linh thì lại làm hành chính thường chỉ rảnh vào ngày cuối tuần nên việc gặp gỡ bạn bè cũng thưa dần.
Khi cô ấy có người yêu tôi cũng nghe kể và biết mặt qua Facebook chứ chưa có cơ hội gặp và nói chuyện trực tiếp. Trong những đoạn chat và nói chuyện tôi cũng biết người yêu của bạn tên Cường, là một nhân viên kinh doanh bất động sản.
Công việc của anh ta kiếm được và ga lăng nên bạn tôi có vẻ ưng lắm. Dù mới gặp và yêu được 3 tháng nhưng cả hai đều xác định tiến đến hôn nhân. Vì là bạn thân nên cô ấy muốn tôi nhất định phải gặp bạn trai mình. Tôi cũng háo hức gặp xem chồng sắp cưới của bạn thế nào.
Lần đầu gặp mặt, cảm giác đầu tiên của tôi về anh ta đó là người giao tiếp rất tốt, rất biết cách chăm sóc và chiều lòng người khác.
Qua cách anh ta kể về công việc và các mối quan hệ làm tôi cảm thấy rất phô trương, thêm nữa là cách anh ta cứ nhìn chằm chằm tôi trong buổi gặp gỡ khiến tôi thấy khó chịu.
Vì bạn mình mỗi lần nhắc đến người yêu đều rất tự hào và tràn đầy tình cảm nên tôi không dám nói cảm nhận thật cho bạn.
Lần gặp thứ hai giữa chúng tôi thì bạn tôi đưa thiệp cưới, cả ba chúng tôi cũng nói chuyện cởi mở hơn. Tôi cũng thấy mừng cho bạn mình vì đã tìm được một người để gửi gắm cuộc đời. Trong bữa ăn, Linh có nhờ anh Cường tìm người yêu cho tôi và anh rất vui vẻ nhận lời.
Nhưng cũng không quên nói thêm: “Em yên tâm, riêng bạn thân của vợ anh thì anh phải lo chu đáo. Bắn không được thì sẽ đền đạn”. Câu nói đùa làm bạn tôi cười còn tôi chỉ thấy vô duyên và khó chịu.
Sau hôm đấy về tôi nhận được tin nhắn trên message của anh Cường, nói thật tôi thấy bất ngờ vì thực tế chúng tôi vẫn chưa thân đến mức nói chuyện riêng và cũng không có gì để nói. Để giữ phép lịch sự thì tôi cũng chỉ chào lại xã giao rồi để đó.
Nhưng sau đó tôi thường xuyên nhận được những tin nhắn hỏi thăm của anh ta đến mức khó chịu và tôi để đó không mở ra đọc cũng không trả lời coi như mình bận.
Điều tôi không ngờ đến là hôm gặp nhau chúc rượu ở lễ cưới anh ta còn vô tư nói với tôi và Linh là: “Anh nhận nhiệm vụ em giao mà muốn nói chuyện với bạn em để tìm hiểu tâm tư còn biết để giới thiệu mà cô ấy coi anh như người không quen”.
Bạn tôi thấy thế còn trêu tôi cứ như thế bao giờ mới có người yêu. Tôi chỉ cười cho qua, không ngờ bạn mình tin chồng và tin bạn đến thế.
Sau khi bạn tôi cưới thì tôi lại tiếp tục nhận được những tin nhắn từ chồng bạn. Lần này thấy tôi chào đáp lễ, anh ta không ngần ngại khen rồi kêu tiếc cho tôi mãi chưa có người yêu. Rồi anh ta thô lỗ gạ gẫm tôi đi chơi cùng.
Đến nước này tôi thấy khinh bỉ nên không thèm ừ, à gì lại nữa. Vậy mà anh ta vẫn bỡn cợt bảo tôi phải “hỗ trợ bạn em chăm sóc anh đi, bạn em giờ yếu lắm,” “anh mà gặp em trước thì chắc chắn anh không để em phải bơ vơ đi tìm người yêu như bây giờ”...
Nói thật là tôi cảm thấy rất khó chịu với thái độ bỡn cợt, gạ gẫm của chồng bạn. Tôi chỉ muốn gọi ngay cho bạn để nói với cô ấy nhưng rồi lại nghĩ lại và đắn đo.
Tôi sợ khi cho cô ấy biết sự thật cô ấy sẽ đau lòng, giận chồng và giận cả tôi, rồi sẽ không giữ được hạnh phúc. Nhưng nếu không nói tôi chỉ sợ bạn mình sẽ bị lừa dối suốt đời vì mới cưới anh ta đã thế này và còn là với bạn thân của vợ nữa.
Thực sự tôi thấy rất khó xử và cần một lời khuyên từ mọi người.