Đìu hiu chốn “chợ người”
Khu vực chân cầu vượt Mai Dịch (quận Cầu Giấy), dốc Bưởi (quận Tây Hồ), chợ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm) hay khu vực cầu Mai Động (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)… từ lâu được biết đến là nơi những lao động tập trung để tìm kiếm việc làm.
Sở dĩ có cái tên gọi “chợ người” là do những người lao động từ nhiều địa phương tập trung tại đây và “bán” sức lao động để kiếm sống. Họ có thể làm bất cứ công việc gì liên quan đến tay chân vào mọi thời điểm trong ngày. Mặc dù thu nhập bấp bênh nhưng có những người kiên trì gắn bó với công việc này lên đến cả chục năm.
Đều đặn 5 giờ sáng hàng ngày, ông Lê Bá Luật (55 tuổi) cùng hơn 10 thành viên rời nhà để có mặt tại khu vực chân cầu vượt Mai Dịch để chờ khách đến đón đi làm việc. Ông Luật và những thành viên khác đều là người dân tại xã Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ, Hà Nội).
Cuộc sống khó khăn nên cứ sau mỗi vụ cấy, họ lại tập trung nhau lên Hà Nội “bán” sức lao động để kiếm sống. Trong số các thành viên của nhóm, người ít tuổi nhất mới ngoài 30 trong khi người nhiều tuổi nhất cũng sắp bước sang tuổi lục tuần.
“Tết sắp đến nhưng việc thì ít lắm. Ngày nào trời thương thì cũng có 500.000 đến 1 triệu đồng nhưng có khi ngồi không cả chục ngày trời mà không có ai thuê. Cả nhóm cứ vạ vật như thế từ sáng sớm đến khi trời nhá nhem tối thì lại lộn xe trở về nhà. Ngày hôm sau lại tiếp diễn như thế”, ông Luật chia sẻ.
Gia cảnh khó khăn ông Luật phải lên thành phố và gắn bó với nghề này được hơn 20 năm. Từ năm 2016 trở về trước, mỗi độ Tết đến, nghề của ông kiếm khá. Nhưng vài năm trở lại đây, công việc rất bấp bênh, thu nhập giảm rõ rệt mặc dù thường nhu cầu sửa sang, dọn dẹp nhà cửa sẽ tăng cao vào những ngày cận Tết.
Lý giải cho nghịch lý trên, ông Luật cho biết, hiện tại công nghệ phát triển, cộng với đó là những đơn vị thuê dọn nhà trọn gói cũng nở rộ nên những lao động như ông không có “đất diễn”.
“Giờ mấy ai phóng xe ra đây thuê người đâu. Họ chỉ cần ở nhà, nhấc điện thoại lên gọi là có một đội đến phục vụ tận nơi. Giá thành có cao hơn nhưng tiện và nhanh”, ông Luật nói.
Thêm nữa, theo ông Luật, nay kinh tế khó khăn nên việc thuê người dọn dẹp nhà cửa với nhiều người Hà Nội cũng là xa xỉ. “Tôi thấy ai cũng kêu không có tiền. Người ta không có tiền thì thuê chúng tôi sao được”?
Sức tàn bán nốt
![]() |
Nhóm nữ lao động đến từ huyện Giao Thủy chờ việc tại chân chung cư Linh Đàm. |
Tại các khu vực khác, những người lao động tự do cũng rơi vào tình cảnh “đói” việc. Họ “thèm” được bán sức mình và chấp nhận làm bất cứ việc gì, miễn có thêm thu nhập…
Dưới chân tòa chung cư Linh Đàm (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), một nhóm phụ nữ gần 10 người cũng đang tụ tập để chờ người thuê. Những người này quê ở huyện Giao Thủy (Nam Định), do cuộc sống khó khăn nên đã lên thành phố kiếm sống.
Công việc đồng áng không đủ lo cho cuộc sống nên bà Đinh Thị Bướm (50 tuổi) cùng chồng lên Hà Nội để làm việc. Trong khi chồng làm xe ôm tại khu vực bến xe Giáp Bát thì bà Bướm cùng một vài người khác cùng quê tập trung tại khu vực chung cư Linh Đàm để chờ người đến thuê làm việc.
Nhóm của bà Bướm hoạt động rất đoàn kết, mỗi khi có người thuê, tất cả các thành viên sẽ cùng làm việc. Số tiền công cũng sẽ được phân chia đều. “Chúng tôi cùng quê, quen biết, rủ nhau lên đây để làm việc nên không thể để tình trạng người có, người không được. Mặc dù có những ngày tiền công chia ra mỗi người chỉ vài chục nghìn nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ”, bà Bướm chia sẻ.
Bà Bướm cho biết năm nay khối lượng công việc giảm đi khá rõ dẫn đến thu nhập của mỗi người trong nhóm cũng đều sụt giảm nguyên nhân là đội ngũ dọn dẹp, sửa chữa nhà chuyên nghiệp “mọc” lên khá nhiều.
Bởi vậy, có những lúc nhóm của bà phải chờ 3, 4 ngày liền là chuyện thường, có khi cả tuần lễ không kiếm được việc ra tiền. Tuy nhiên, ngày nào nhóm của bà cũng phải ra đây ngồi phòng trường hợp khách quen gọi không được họ sẽ phật lòng.
Ngồi thu mình trên chiếc ghế nhỏ, bà Bùi Thị Quạt (65 tuổi) dự định năm nay sẽ về quê ăn Tết cùng gia đình sớm hơn so với mọi năm cũng bởi vì lượng công việc quá ít. Do là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm nên mỗi khi có người thuê, bà Quạt sẽ phụ giúp những công việc nhẹ nhàng.
Bà Quạt có 2 người con đều đã lập gia đình. Diện tích đất ít ỏi, làm không đủ tiêu và không muốn phụ thuộc vào con cái nên dù có được khuyên ngăn, ông bà vẫn quyết định lên Hà Nội kiếm sống bằng công việc “bán” sức lao động nơi “chợ người” đến nay đã được gần 6 năm.
Bà Quạt bảo rằng bà chỉ cầu mong trời cho sức khỏe, công việc ngày nào cũng có để ông bà có thêm chút lưng vốn phòng khi tuổi già.
Trong cái rét căm căm của những ngày cận Tết, những lao động ở “chợ người” vẫn cố nán lại thêm từng ngày để mong có người đến “mua” sức lao động của mình… và hy vọng về một cái Tết đủ no, đủ ấm.