Tôi năm nay 67 tuổi, có 2 con trai. Con trai đầu lòng đang sống ở Bình Dương. Con trai thứ 2 cưới vợ được 2 năm.
Một tháng trước, cháu xin chuyển đến ở cùng bố mẹ vợ. Cháu nói nhà bố mẹ vợ rộng rãi, lại ở trung tâm thành phố, sẽ thuận tiện cho việc đi làm.
Vợ chồng tôi suy nghĩ rất nhiều. Ông bà thông gia bên đó có 2 con gái, 1 cháu đang du học nước ngoài. Nếu vợ chồng con trai tôi đến ở, ông bà sẽ vui. Tuy nhiên, ở góc độ của người cha sinh ra con trai, tôi lại không muốn.
Tôi đã bàn với vợ, cho chác cháu mảnh đất 80m2 ở ngoại thành thành phố.
3 hôm trước, tôi đến gặp thông gia và nói về việc này. Tôi cũng đặt vấn đề, mong ông bà thông gia hỗ trợ các cháu tiền xây nhà. Như vậy, một bên cho nhà, 1 bên cho đất, các cháu sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Ai ngờ, ông thông gia không đồng ý. Ông nói, nếu muốn ông cho tiền xây nhà thì phải bán mảnh đất chúng tôi định cho đi. Sau đó, mua đất, xây nhà ở chỗ khác. Ông ấy không thể chi tiền xây nhà trên mảnh đất đang mang tên tôi.
Tôi nói với ông ấy, tôi đương nhiên sẽ sang tên cho 2 đứa khi quyết định cho các cháu. Tuy nhiên, ông thông gia vẫn nói giọng rất khó chịu khiến tôi bức xúc bỏ về.
Thú thật, vợ chồng tôi là công chức về hưu, ngoài 2 mảnh đất tổ tiên để lại, chúng tôi không có tiền xây nhà cho các cháu. Trong khi đó, ông bà thông gia còn trẻ, nhà buôn vàng giàu có, nên tôi mới mạnh dạn nhờ cậy. Ai ngờ, ông thông gia lại nghĩ sâu xa quá.
Về nhà, tôi kể lại sự việc với các con và hỏi chúng cách giải quyết. Con trai tôi không đồng tình với việc tôi đến gặp thông gia. Nhưng cách nói của ông thông gia với tôi cũng khiến cháu không hài lòng.
Cháu tuyên bố sẽ không bán đất và cũng không xin bố mẹ vợ 1 đồng nào khi xây nhà. Con dâu tôi thấy chồng giận bố mẹ mình thì bực bội.
Bây giờ, chúng đang chiến tranh lạnh với nhau. Không khí gia đình rất nặng nề.
Tôi cảm thấy hối hận về việc làm của mình, nhưng cũng không biết phải giải quyết thế nào?
Mong mọi người cho tôi lời khuyên.