Hôm đón dâu tôi, trước mặt họ hàng, bạn bè nhà gái, mẹ chồng trịnh trọng trao cho con dâu kiềng vàng, vòng vàng, nhẫn vàng, đôi bông tai vàng, dây chuyền vàng…
Cái nào cũng to bự khiến làng trên xóm dưới trầm trồ bảo tôi có số "Chuột sa chĩnh gạo"…
Thế nhưng khi về đến nhà chồng thì tôi mới phát hiện ra đó toàn là đồ giả mà đẹp y như thật khiến họ hàng nhà gái lóa mắt không nhận ra.
Tôi bực bội trong lòng vì bị mẹ chồng qua mặt, biến gia đình mình thành trò hề cho thiên hạ cười.
Chồng tôi là một doanh nhân thành đạt, là niềm tự hào của ba mẹ, ông bà, dòng họ. Mọi người tự hào về anh nên cũng kỳ vọng vợ tương lai của anh phải là con nhà giàu có, quyền quý, học rộng tài cao.
Vậy nhưng người anh chọn làm vợ lại là con nhà nông dân, đang làm nhân viên tại một công ty nhỏ. Khỏi phải nói thì cũng biết đại gia đình nhà anh đã thất vọng tràn trề như thế nào khi tôi về ra mắt.
Tuy thất vọng nhưng không ai dám ngăn cản vì ai cũng mong anh lập gia đình vì tuổi không còn quá trẻ.
Ông yêu cầu ngày hỏi cưới nhà trai phải sắm đủ 12 tráp và đoàn xe rước dâu phải lượn một vòng khắp thị trấn. Ba mẹ anh giận lắm, đòi hủy hôn nhưng anh nhất quyết không đồng ý.
Tưởng rằng "trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", nhưng mẹ chồng tôi đã không chịu được thói trưởng giả học làm sang của sui gia nên âm thầm chơi một đòn hiểm. Kết quả là toàn bộ số vòng vàng nhà chồng trao cho tôi hôm cưới đều là... giả.
Tôi sốc quá chừng, lòng cảm thấy bất an khi nhận được câu trả lời từ mẹ chồng là muốn cho tôi và gia đình trắng mắt ra.
Mẹ chồng không hề hối hận khiến tôi rất buồn và lo lắng. Không biết tôi phải làm sao để sống được với nhà chồng như thế này suốt cuộc đời?