Phương làm trong một công ty sự kiện, do năng động và khéo léo trong giao tiếp nên chỉ sau vài năm vào công ty cô đã có một vị thế khá cao, được mọi người nể trọng. Chồng Phương là một nhân viên văn phòng bình thường, do tình cờ quen nhau qua một người bạn nên hai người có duyên gặp gỡ nhau, sau lại có duyên trở thành vợ chồng.
Công việc của Phương và chồng cô không có nhiều điểm chung, về thu nhập cũng chênh lệch một trời một vực: chồng thấp – vợ cao. Nhưng may mắn là chồng cô không vì thế mà tự ái hay ghen tị với vợ, ngược lại anh còn ủng hộ Phương hết mình để cô có thể hoàn thành tốt công việc ở công ty của mình.
Điều khiến Phương phiền lòng duy nhất chỉ có một, đó chính là mẹ chồng Phương. Trước đây khi hai vợ chồng cô xác định đến với nhau, chính bà cũng là người phản đối nhiều nhất. Bà cho rằng Phương xuất thân tỉnh lẻ là đã không xứng với một anh chàng gốc phố như con trai bà. Thêm nữa bà còn hằn học chuyện Phương không học đại học mà chỉ học cao đẳng, lại là một trường chẳng mấy tiếng tăm.
Kể từ sau khi Phương và chồng cưới nhau, cô dùng tiền của mình dành dụm được trong những năm tháng độc thân để mua nhà chung cư trả góp. Tất nhiên với đồng lương nhân viên văn phòng còm cõi của chồng cô thì không thể trông cậy gì nhiều, có chăng tiền của anh cũng chỉ đủ sinh hoạt phí cho gia đình mà thôi.
Sau khi Phương mua nhà, vợ chồng cô ra ở riêng chứ không ở cùng với nhà chồng, nhưng mẹ chồng cô lại cũng đòi theo ra ở với lý do: "Chăm con trai cho đỡ xót ruột, con dâu đểnh đoảng không tin cậy được gì!"
Mặc dù biết mẹ chồng chẳng ưa gì mình nhưng nghĩ bà cũng thương con thương cháu nên Phương đồng ý ở chung với mẹ chồng. Khổ nỗi càng ở chung thì càng thấy nhiều vấn đề nảy sinh. Chẳng hạn công việc của cô là tổ chức sự kiện, phải đi đêm về hôm theo lịch trình của khách hàng. Nhưng mẹ chồng cô tỏ ra khó chịu và nhắc nhở liên tục. Có giải thích với bà thì bà lại cho rằng Phương cãi hỗn, chồng cô mà nói đỡ cho vợ thì lại bị mắng lây là "đội vợ lên đầu".
Cũng có lúc Phương chọn ngày mát trời, tâm tính mẹ chồng thoáng hơn một chút, cô lựa mua quà về để trò chuyện và chia sẻ với bà cho hai mẹ con không xa cách. Nhưng bà cứ ngúng nguẩy, rồi bỏ mặc Phương ở trong gian bếp vật lộn với bữa tối. Trước khi đi bà còn ném lại một câu: "Tháng ba mươi triệu chứ năm mươi mà không biết hầu hạ chồng con thì cũng vứt! Không thể nào chấp nhận được!"
Phương để ý ngay sau đó bà ra nhà ngoài nói chuyện rôm rả với nhà hàng xóm. Khi hàng xóm họ khen Phương là cô con dâu tài giỏi, biết kiếm tiền lại xinh đẹp thì mẹ chồng Phương gạt toẹt đi:
"Ối giời ơi quý gì cái loại con gái mắt xanh mỏ đỏ hả các bà? Lương tháng ba mươi triệu đấy nhưng mà cũng chỉ là nhà quê thôi, đã thế còn không học đại học, đi làm bên ngoài chắc gặp may chứ bây giờ ai người ta tuyển người không có bằng đại học."
Ở trong gian bếp, Phương ngậm ngùi tủi hổ cho số phận của mình. Cô vẫn biết cô không có xuất phát điểm tốt như người khác nên cô đã nỗ lực gấp nhiều lần để có được thành công như ngày hôm nay. Nhà bà đang ở là nhà do chính tay cô mua được, thậm chí đồ bà mặc, cơm bà ăn cũng từ tiền của Phương lao động chân chính mà ra. Cớ sao bà lại xách mé, không vừa lòng và đay nghiến với Phương mãi thế? Chẳng lẽ muốn trở thành cô con dâu tốt là phải xuất thân thành phố và có tấm bằng đại học mới vừa lòng mẹ chồng Phương hay sao?