Gửi xe đạp của tôi!
Đã lâu rồi mình không trò chuyện như thế này nhỉ! Kể từ thuở bé, chiếc xe đạp màu đỏ gắn bó với tôi suốt những chặng đường trong làng, ngoài xã, những khi tới trường, những lúc đi chơi cùng bè bạn. Đó là lí do tại sao tôi lại gọi bạn là “chiến mã” thân thương!
Theo mẹ tôi kể, bạn có một giai thoại thật hào hùng. Thời thanh niên, bố tôi đã “tậu” bạn về với mục đích thuận tiện cho đi lại. Xuất xứ từ Nhật Bản – một đất nước với những sản phẩm có chất lượng hàng đầu – cái danh ấy đủ hiểu bạn ngầu, xịn tới cỡ nào. Năm tháng đã chứng minh cho điều đó, trải qua ngót nghét 26 năm “cống hiến”, qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, bạn vẫn bền bỉ, cứng cáp, giữ nguyên được phong độ thuở ban đầu.
Điểm sơ qua về dáng vẻ bên ngoài, toàn thân bạn toát lên một màu đỏ mạnh mẽ. Do đã “chinh chiến” khắp các con đường ngần ấy năm, nên chỉ nhìn vào sẽ biết bạn là một chiếc xe lão luyện. Những bộ phận như ghi đông, phần khung xe đều thể hiện rõ dấu hiệu tuổi già – đó là những vết hoen gỉ, xây xát. Nhưng tôi cũng chẳng vì điều đó mà muốn sắm một chiếc xe mới. Bởi tôi tin nội lực bên trong bạn vẫn bền bỉ, mạnh mẽ. Bên cạnh đó, lốp xe, phanh luôn được thay thường xuyên để đảm bảo tính an toàn, sức bền, dẻo dai của bạn.
Nếu nhắc tới phanh và lốp xe, có lẽ tôi phải gọi ông ngoại là “người chăm ngựa” cần mẫn, người chăm sóc bạn những khi gặp vấn đề. Nhiều lần thủng săm xe, những lần tuột xích, ông đều đích thân soi xét, sửa chữa bạn. Tôi khi ấy thường hay ngồi bên, nhìn ngoại đang chăm chú, tỉ mỉ, cẩn thận tháo dỡ từng bộ phận, điều chỉnh, rồi lại lắp ráp như ban đầu.
Trông ông thật giống một thợ sửa xe đạp chuyên nghiệp, phải không? Sửa xong, ông luôn mỉm cười với tôi: “Được rồi đấy, cháu ạ!” và còn dặn dò: “Lần sau nhớ đi đường cẩn thận nhé!”. Dù đôi bàn tay đã dính đầy dầu luyn, trên trán ông còn lấm tấm những giọt mồ hôi, ông chỉ mong đợi được thấy nụ cười của con cháu cùng lời cảm ơn chân thành: “Cháu cảm ơn ông ạ!”.
Tuy vậy, lần bạn bị trượt mắt cá hay gãy đũa xe thì “người chăm ngựa” đáng kính cũng đành bó tay. Ông thường đưa bạn ra tiệm với hi vọng được chữa lành. Bạn vẫn còn khỏe mạnh như bây giờ có lẽ là do một tay ngoại tôi chăm sóc. Tôi vẫn luôn biết ơn, yêu quý, trân trọng những giây phút được thấy ông làm việc như vậy.
Bạn còn nhớ chăng, lần đầu tôi “cưỡi” thử bạn? Với tôi, có lẽ suốt đời sẽ không quên. Đó là một cú ngã trời giáng. Bấy giờ, tôi mới học lớp Hai. Sau khi kiểm soát được “chú ngựa non” (chiếc xe đạp bố tôi mua về để tôi tập đi xe), tôi quyết định thử sức với bạn. Và quả nhiên, bạn đã cho tôi biết thế nào là “không biết tự lượng sức”.
Tôi ngã sõng soài ven đường sau hai vòng đạp đầu tiên. Bạn biết không, sự cố ấy vẫn còn “nhân chứng” cho đến bây giờ - vết sẹo trên cằm tôi. Tôi chẳng thể nhớ cảm giác đau khi ấy như thế nào nữa nhưng tôi sẽ mãi không quên hình ảnh bà, mẹ cùng chị chạy ra đỡ tôi, lo lắng bịt chặt vết thương do việc va chạm giữa cằm với tay lái lại. Thật hạnh phúc khi được quan tâm, yêu thương như vậy.
Cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ cảm thấy tự ti về vết sẹo “lộ thiên” này bởi nó chứng minh chiến tích của việc dám thử, dám làm của tôi. Và bạn cũng đừng cảm thấy áy náy hay hối hận vì điều này, chẳng phải nó cũng chứng minh cho sự gắn kết của chúng ta hay sao?
Này bạn đồng hành của tôi, tôi yêu lắm cái cảm giác được cưỡi trên bạn, vi vu qua khắp các đường làng ngõ xóm quê hương. Ngày hè, tôi thích đạp xe lướt nhanh qua cánh đồng rộng thênh thang cùng những đứa em của mình.
Chúng tôi đạp xe qua từng thửa ruộng nghe tiếng chảy róc rách của con nước, qua phố xá đông vui tấp nập người qua lại, qua làng xóm yên bình với tiếng cười đùa của mấy đứa nhỏ trong xóm. Từng vòng xe lại càng khiến tôi thêm phấn khích, đạp càng nhanh càng tận hưởng được nhiều gió trời.
Gió nơi cánh đồng lồng lộng phả vào đó là mùi lúa chín phảng phất trong không gian. Hòa vào khí trời đó, còn có âm thanh của tiếng sao diều đám trẻ con thả nơi đồng quê. Mỗi chuyến đi ngắn như vậy đối với tôi chẳng khác nào một chuyến “chữa lành” như mọi người hay bảo cả. Đôi lúc, đạp xe quanh nhà cũng là một cách để giải tỏa tinh thần.
Còn khi tôi đi học, bạn lại lặng thầm nằm nghỉ ngơi trong góc nhà. Tôi nhớ thời học cấp hai quá! Trường gần, tôi và bạn như hình với bóng vậy. Đến bây giờ, ngôi trường cấp ba tôi đang theo học cách nhà khoảng hơn năm cây số, do đó, việc sử dụng bạn cũng trở nên hạn chế hơn.
Nhưng đừng lo nhé bởi vì mỗi buổi chiều tan trường, đi học về, tôi vẫn cùng bạn tới sân bóng chuyền ở thôn để thỏa sức với đam mê sau những giờ học đầy căng thẳng. Và có lẽ thi thoảng, tôi sẽ cùng bạn tới trường như để tập thể dục buổi sáng.
Xe đạp ơi! Chúng ta đã thân thiết với nhau như vậy đấy. Trải qua ngần ấy năm bên cạnh, bạn không chỉ là một vật dụng sử dụng hàng ngày mà đã trở thành một thành viên trong gia đình tôi.
Từng vòng xe đạp quay, tôi vẫn cảm nhận được sức sống tràn trề trong bạn. Trong cuộc sống đầy rẫy những bộn bề, lo toan, khoảnh khắc ngồi trên chiếc xe đạp thân yêu của mình, nhẹ nhàng lướt qua con đường thân quen là một điều đáng trân trọng.
Đạp xe đạp vừa để tập luyện thể dục thể thao, bảo vệ môi trường và vừa để tìm cho bản thân mỗi người một khoảng lặng, chốn bình yên trong tâm hồn. Chiến mã của tôi ơi! Hãy luôn tự hào, hãy luôn ưỡn ngực hiên ngang!