Chiến hạm Mỹ có thể bị đánh chìm tại Vịnh Ba Tư

GD&TĐ - Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo rằng tàu chiến Mỹ tại Vịnh Ba Tư sẽ không thể đe dọa Tehran và có thể bị đánh chìm.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Không thể đánh bại Iran

Hãng thông tấn RT dẫn lời ông Ayatollah Ali Khamenei, chỉ trích những phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về "thay đổi chế độ" ở Tehran. Ông Ayatollah Ali Khamenei khẳng định rằng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ không thành công trong việc đánh bại đất nước này, giống như những người tiền nhiệm của ông đã thất bại trước đây.

Trong khi Mỹ đang gây sức ép buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và áp dụng chính sách "không làm giàu uranium", Tehran vẫn khẳng định các hoạt động đó là quyền vốn có của họ.

Tuần trước, khi một lực lượng quân sự đáng kể của Mỹ tập trung ở Vịnh Ba Tư, Tổng thống Trump nói rằng việc thay đổi chế độ ở Iran "sẽ là điều tốt nhất có thể xảy ra".

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 17/2, khi các đại diện của Washington và Tehran gặp nhau để đàm phán hạt nhân tại Geneva, lãnh tụ Khamenei tuyên bố rằng Mỹ sẽ không thành công trong nỗ lực tiêu diệt đất nước này.

"Trong một bài phát biểu gần đây, Tổng thống Mỹ nói rằng trong 47 năm qua, Mỹ đã không thành công trong việc tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tôi nói với các ông: Bây giờ các ông cũng sẽ không thành công đâu", ông Khamenei tuyên bố.

Lãnh đạo tối cao cảnh báo rằng những nỗ lực đe dọa Iran khuất phục cũng sẽ không thành công; đồng thời ám chỉ rằng các lực lượng hải quân bổ sung mà Washington triển khai đến khu vực có thể chính là mục tiêu.

"Một tàu chiến chắc chắn là một vũ khí nguy hiểm, nhưng vũ khí có khả năng đánh chìm nó thậm chí còn nguy hiểm hơn", ông Ayatollah Ali Khamenei nói.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã leo thang kể từ tháng 6 năm ngoái, khi Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của nước này vào cuối cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran. Washington đã triển khai thêm các khí tài Hải quân và Không quân đến Trung Đông, bao gồm cả một nhóm tàu sân bay thứ hai.

Giới lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần đe dọa Iran bằng hành động quân sự và công khai ủng hộ tình trạng bất ổn bạo lực đã bao trùm nước này vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1 vừa qua, do đồng tiền quốc gia mất giá mạnh và lạm phát tăng cao.

Đồng thời, hai bên đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman, trong đó Iran gọi các cuộc tiếp xúc này là một "khởi đầu tốt đẹp".

Các quan chức cấp cao của Iran đã nhiều lần ra tín hiệu rằng nước này quan tâm đến việc đạt được một "thỏa thuận công bằng và bình đẳng" về chương trình hạt nhân của mình với Mỹ, cho thấy sự sẵn sàng giảm bớt việc làm giàu uranium và pha loãng lượng dự trữ hiện có để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, Washington vẫn khăng khăng rằng Iran phải từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình.

Rủi ro với Mỹ và Israel

Trước cuộc gặp gần đây giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mỹ, văn phòng của ông Netanyahu đã cho biết ý định của Israel là thúc đẩy một thỏa thuận toàn diện hơn với Iran.

Israel muốn các cuộc thảo luận mở rộng ra ngoài vấn đề hạt nhân và bao gồm các giới hạn đối với việc phát triển và thử nghiệm chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.

Giới chức Israel nhấn mạnh rằng khả năng tên lửa của Iran đặt ra mối đe dọa chiến lược tương đương với rủi ro hạt nhân tiềm tàng và không được phép thoát khỏi sự giám sát quốc tế.

Hãng tin Axios gọi cuộc gặp này là "khẩn cấp". Theo một quan chức Nhà Trắng được Axios trích dẫn, chuyến thăm ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 18/2 nhưng đã được dời lên sớm hơn một tuần theo yêu cầu của phía Israel.

Sự thay đổi này báo hiệu ý định của Israel nhằm gây ảnh hưởng đến lập trường đàm phán của Mỹ trước khi nó được thể chế hóa. Các cuộc thảo luận chính trị gần đây ở Israel cho thấy quyết tâm tận dụng "cơ hội" hiện tại.

Nhiều chuyên gia và chính trị gia Israel tin rằng một cấu hình lịch sử độc đáo đã xuất hiện cả về động lực quyền lực khu vực và mối quan hệ Mỹ-Iran.

Trong bối cảnh này, hiện là thời điểm tốt nhất để gây áp lực lên Iran; Israel tin rằng các lệnh trừng phạt và áp lực chính trị không nên được nới lỏng trừ khi Tehran đưa ra những nhượng bộ đáng kể.

Điều quan trọng là, chương trình nghị sự hiện nay đã rộng hơn nhiều và bao gồm nhiều hơn chỉ là "thỏa thuận hạt nhân". Mặc dù chính thức, chủ đề chính là chương trình hạt nhân, nhưng cuộc tranh luận tập trung vào khuôn khổ rộng hơn để kiềm chế Iran và vai trò của nước này trong khu vực.

Israel lập luận rằng chỉ giải quyết vấn đề hạt nhân mà không xem xét công nghệ tên lửa của Iran và các hoạt động của nước này trong khu vực sẽ dẫn đến một giải pháp chiến lược không đầy đủ.

Trong các cuộc tham vấn riêng với các quan chức Mỹ, Israel đã nói rõ rằng họ bảo lưu quyền hành động đơn phương chống lại Iran nếu nước này vượt qua cái mà họ gọi là "lằn ranh đỏ" liên quan đến tên lửa đạn đạo.

Israel không chỉ lo ngại về khả năng tên lửa ngày càng tăng của Iran mà còn về việc thiết lập một cấu hình vũ khí chiến lược có thể gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với nhà nước Do Thái.

Do đó, Israel nhấn mạnh rằng quyền tự do hành động của họ không thể bị hạn chế bởi các khuôn khổ bên ngoài khi nói đến việc đảm bảo sự tồn tại của quốc gia.

Nói một cách đơn giản, Israel đang gửi một thông điệp rõ ràng tới Washington: Nếu Nhà Trắng không có lập trường cứng rắn trong các cuộc đàm phán với Tehran, Israel sẵn sàng hành động một mình.

Các cuộc thảo luận về việc hạn chế chuỗi cung ứng công nghệ là một cách để chủ động hợp pháp hóa các hành động quân sự tiềm tàng chống lại Iran, như một phần của chiến lược kiềm chế rộng lớn hơn.

Nếu Israel quyết định tấn công Iran, phản ứng của nước này có thể sẽ rất nhanh chóng, buộc Washington phải bảo vệ đồng minh duy nhất của mình trong khu vực.

Israel không còn che giấu sự thật rằng chương trình hạt nhân của Iran chưa bao giờ là mối quan ngại duy nhất của họ. Bản thân chương trình hạt nhân của Iran, nếu được giám sát đúng cách, có thể phục vụ các mục đích hòa bình và không nhất thiết dẫn đến việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Vì vậy, nói rằng vấn đề hạt nhân là vấn đề duy nhất sẽ là một sự đơn giản hóa quá mức. Đối với Israel, vấn đề rộng lớn hơn nhiều: Nó bao gồm khả năng tên lửa của Iran, ảnh hưởng khu vực và sự hỗ trợ của nước này đối với các lực lượng đồng minh.

Ban đầu, các cuộc thảo luận tập trung vào khía cạnh hạt nhân, nhưng hiện nay Israel coi tên lửa đạn đạo của Iran là mối đe dọa chính.

Tuy nhiên, đối với Iran, chương trình tên lửa là một phần thiết yếu của an ninh quốc gia và chiến lược răn đe của nước này. Mặc dù các phe phái khác nhau ở Iran có thể miễn cưỡng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân, nhưng chương trình tên lửa đạn đạo là không thể thương lượng ngay cả đối với các chính trị gia ôn hòa và những người theo chủ nghĩa cải cách.

Sống dưới các lệnh trừng phạt khắc nghiệt và thiếu sự cân bằng quân sự với các đối thủ, Iran coi tên lửa là một trong số ít công cụ khả dụng để duy trì sự cân bằng chiến lược. Từ bỏ chương trình tên lửa sẽ làm suy yếu nghiêm trọng cấu trúc phòng thủ của đất nước.

Điều này dẫn chúng ta đến vấn đề cốt lõi: Nguyên tắc có đi có lại trong đàm phán. Nếu chúng ta đang nói về một thỏa thuận công bằng (như chính quyền Tổng thống Trump cố gắng trình bày), tại sao lại cho rằng Iran nên từ bỏ chương trình tên lửa, hạn chế ảnh hưởng khu vực và xem xét lại chiến lược quốc phòng mà không yêu cầu Israel đưa ra những nhượng bộ tương tự?

Trên cơ sở nào mà một bên phải hy sinh đáng kể trong khi bên kia vẫn giữ được toàn bộ quyền tự do hành động? Nếu không có cam kết lẫn nhau, quá trình đàm phán chắc chắn sẽ mang cảm giác áp lực một chiều.

Hơn nữa, Israel lo ngại về sự hỗ trợ của Iran dành cho các thế lực khu vực, mà Tây Jerusalem coi là các nhóm ủy nhiệm đe dọa an ninh của mình. Tuy nhiên, đối với Iran, vấn đề này không hề thứ yếu: Mạng lưới đồng minh của họ là yếu tố không thể thiếu đối với ảnh hưởng của nước này.

Khó có khả năng Iran sẽ cắt đứt quan hệ với các đồng minh - điều này có nghĩa là tự nguyện từ bỏ lập trường của mình trong bối cảnh đối đầu đang diễn ra và sẽ làm suy yếu thêm quốc gia này, vốn đã chịu tổn thất sau sự thay đổi quyền lực ở Syria vào cuối năm 2024.

Những lời cảnh báo của Israel về các cuộc tấn công đơn phương tiềm tàng không chỉ đóng vai trò là tín hiệu quân sự mà còn là phương tiện gây áp lực lên ông Trump. Israel đặt mục tiêu thực thi các điều khoản nghiêm ngặt nhất trong các thỏa thuận tương lai trong khi vẫn giữ lại không gian cho các hoạt động quân sự.

Như đã đề cập trước đó, Israel tin rằng thời điểm này là độc nhất vô nhị trong lịch sử và cơ hội như vậy có thể sẽ không xuất hiện lần nữa. Trong khi đó, Iran kiên quyết không từ bỏ khả năng tên lửa của mình hoặc cắt đứt quan hệ với các đồng minh trong khu vực, coi chúng là những thành phần cơ bản của an ninh quốc gia.

Sự kiềm chế mà Nhà Trắng thể hiện xuất phát từ một cách tiếp cận thực dụng. Trong những năm gần đây, Iran đã giảm đáng kể sự cô lập chiến lược của mình, điều mà phương Tây đang tích cực cố gắng thực thi.

Quan hệ kinh tế và quân sự ngày càng thân thiết của Iran với Trung Quốc và Nga đã làm thay đổi căn bản cán cân quyền lực: Các cuộc tập trận quân sự chung, các tín hiệu chính trị đồng bộ và các cuộc diễn tập phô trương cho thấy rằng sẽ không thể tiến hành một chiến dịch nhanh chóng và ít tốn kém chống lại Iran.

Do đó, chi phí tiềm tàng của việc can thiệp ban đầu có vẻ rất cao. Khó có thể tin rằng Israel sẵn sàng tham gia vào một canh bạc địa chính trị nghiêm trọng như vậy.

Có vẻ như ông Trump có thể sẽ tiếp tục đưa ra những lời đe dọa bằng lời nói chống lại Iran trong khi dựa vào sự ủng hộ của những người ủng hộ nhận ra những cạm bẫy liên quan đến một cuộc đối đầu trực tiếp.

Trong khi đó, Iran sẽ cố gắng câu giờ, vì xét cho cùng, thời gian luôn đứng về phía quốc gia có lịch sử 3.500 năm này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ