"Cầu nối vàng" trong công tác dân vận
Thầy Đinh Như Huy - Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 3 (TP. Huế) cho biết: Đa phần học viên Trung tâm là người lớn tuổi, đồng bào dân tộc Cơ Tu có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Họ phải bươn chải với cuộc sống mưu sinh hàng ngày, nên các lớp học ban đêm chủ yếu là phụ nữ tham gia. Nam giới thường vắng mặt do phải đi rừng dài ngày hoặc làm rẫy xa.
Thêm đó, học viên tuổi đời cao, trình độ chênh lệch, ngôn ngữ phổ thông còn hạn chế nên khả năng tiếp thu bài chậm, kỹ năng nghe nhìn và phản ứng còn nhiều điểm yếu. Tâm lý tự ti, mặc cảm tuổi tác "già rồi học làm gì", sợ đám đông và hay mắc cỡ khi gặp người lạ khiến nhiều bà con e ngại việc bước chân đến lớp.
Trước khó khăn này, thầy Đinh Như Huy cho biết, giáo viên đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm để đề ra kế hoạch, chiến lược mở lớp xóa mù chữ bài bản, sát với thực tế từng địa bàn.
Từ chủ trương đó, Trung tâm sẽ xây dựng lộ trình cụ thể, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực và vật lực; đồng thời tham mưu việc tận dụng tối đa các chính sách hỗ trợ tài chính để tạo động lực kinh tế, bù đắp chi phí cơ hội cho người học.
Cùng tăng cường phối kết hợp với các cơ quan ban ngành cấp trên, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, việc phát huy lợi thế đặc thù của giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX và vai trò người có uy tín được đặc biệt quan tâm.
Thầy Đinh Như Huy chia sẻ: Chúng tôi xác định lợi thế tiên quyết nằm ở chính đội ngũ nhà giáo. Các giáo viên đang công tác tại các Trung tâm GDNN - GDTX trực thuộc Sở GD&ĐT TP Huế đều là những người có bề dày kinh nghiệm thực tiễn và chuyên môn vững vàng trong công tác xóa mù chữ. Bên cạnh đó, nhờ quá trình giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT tại địa phương trong thời gian dài, các thầy cô đã đào tạo nhiều thế hệ học trò trưởng thành. Hiện nay, nhiều em trong số đó đã trở thành những cán bộ nòng cốt tại địa phương như cán bộ xã, trưởng thôn hay công an viên.
Chính mối quan hệ thầy trò thiêng liêng và bền chặt này là "cầu nối vàng" trong công tác dân vận. Khi thầy cô giáo cũ, những người giàu kinh nghiệm và uy tín cùng với những học trò thành đạt của mình xuống vận động, lời nói sẽ có sức nặng và sự thuyết phục to lớn. Đây là "bằng chứng sống" sinh động nhất để bà con tin tưởng và noi theo.
“Song song với đó, chúng tôi cũng tranh thủ tối đa vai trò của Già làng, Trưởng bản để vận động theo quy trình "mưa dầm thấm lâu", tác động sâu sắc vào nhận thức của bà con”, thầy Đinh Như Huy chia sẻ.
Xây dựng lớp học nghĩa tình, tổ chức lớp học linh hoạt
Bên cạnh chú trọng tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp thôn/bản và đa dạng kênh truyền thông, giải pháp hiệu quả được Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 3 (TP. Huế) triển khai là tổ chức lớp học linh hoạt về thời gian, địa điểm và gần gũi với dân.
Các lớp học được mở ngay tại các nhà họp thôn, hoặc mượn phòng học, nhà dân rộng rãi nằm gần khu vực dân cư sinh sống tập trung. Việc này giúp học viên, nhất là phụ nữ và người già, đi lại thuận tiện và an toàn hơn vào ban đêm.
Lịch học được điều chỉnh linh hoạt, tránh các tháng cao điểm mùa vụ hoặc giờ cạo mủ cao su, đi làm rừng… đảm bảo bà con vừa lo được kinh tế vừa duy trì được việc học.
Đặc biệt, Trung tâm tăng cường công tác chủ nhiệm thông qua "Dân vận khéo" và xây dựng "Lớp học nghĩa tình".
Thầy Đinh Như Huy cho biết: Yếu tố quan trọng nhất để duy trì sĩ số trong các lớp xóa mù chữ chính là tình cảm và sự gắn bó giữa thầy và trò. Người giáo viên dạy xóa mù chữ không chỉ truyền đạt kiến thức, mà nhiều khi phải xem học viên như những người bạn đồng hành, gần gũi, chân tình, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của từng người.
Chỉ khi thực sự tâm huyết, yêu nghề và coi học viên như người thân trong gia đình, thầy cô mới tạo được sự tin cậy và giữ được bước chân họ trở lại lớp sau mỗi ngày vất vả.
Mỗi buổi đến lớp, bên cạnh bài giảng, thầy cô còn mang theo cả sự sẻ chia mộc mạc: đôi khi chỉ là vài quả ổi, vài cái bánh, hay gói kẹo nhỏ để mời học viên trong giờ giải lao.
Những món quà chẳng lớn lao về vật chất, nhưng lại là sợi dây tình cảm vô hình, khiến lớp học trở nên ấm áp, xóa nhòa mọi khoảng cách thầy - trò. Chính những điều giản dị đó đã giúp học viên cảm thấy được trân trọng, được quan tâm và có thêm động lực để kiên trì theo học.
Để xây dựng môi trường lớp học ấm áp, giáo viên và Trung tâm chủ động huy động nguồn lực (kết hợp các nhà thiện nguyện…) để hỗ trợ các vật dụng như áo mưa, đèn pin, mì tôm, nước mắm... cho các học viên có hoàn cảnh khó khăn. Một gói mì tôm trong đêm mưa lạnh nơi vùng cao có giá trị động viên tinh thần rất lớn.
Giờ giải lao luôn có ly nước, củ khoai, củ sắn. Thầy trò cùng ăn, cùng uống, tâm tình chuyện làm ăn, giải tỏa những căng thẳng của cuộc sống mưu sinh, biến lớp học thực sự trở thành "ngôi nhà thứ hai".
Vào các dịp lễ, hội hoặc tổng kết, lớp học tổ chức liên hoan, góp chung đồ ăn, cùng sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Trung tâm thường xuyên mời thêm Thôn trưởng, Già làng và những người uy tín cùng tham dự để động viên tinh thần, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa lớp học và cộng đồng).
Nhấn mạnh hiệu quả từ phương pháp sư phạm tích cực và hoạt động ngoại khóa, thầy Đinh Như Huy chia sẻ việc tuyệt đối áp dụng nguyên tắc "không phê bình", chỉ động viên, khen ngợi những tiến bộ nhỏ nhất để xóa bỏ mặc cảm tự ti của người học.
Đồng thời, phát huy mô hình "đôi bạn cùng tiến", người biết chữ ngồi cạnh người chậm, vợ ngồi cạnh chồng để tự kèm cặp, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Tổ chức các chuyến tham quan thực tế tại các danh lam thắng cảnh địa phương hoặc thăm quan các mô hình kinh tế giỏi vào cuối khóa. Đây vừa là bài học trực quan, vừa là phần thưởng tinh thần giúp học viên thêm hứng thú và gắn bó với việc học.
Xóa mù chữ là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị
Nhờ áp dụng linh hoạt và kiên trì các giải pháp, công tác xóa mù chữ tại địa bàn đã đạt được những kết quả thực chất và đáng khích lệ đối với chính người học.
Để tăng cường hiệu quả công tác xóa mù chữ, thầy Đinh Gia Huy mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trong việc rà soát, xác nhận danh sách người học, bảo đảm đúng đối tượng theo quy định.
Đồng thời, tăng cường giám sát, đôn đốc việc chi trả hỗ trợ kịp thời cho học viên; bởi đây là yếu tố quan trọng tạo niềm tin, giảm tâm lý e ngại và duy trì sự tham gia ổn định của bà con.
Thầy cũng đề nghị chính quyền xã, thôn/bản phối hợp chặt chẽ hơn với Trung tâm trong công tác vận động, truyền thông, coi xóa mù chữ là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị chứ không riêng của ngành Giáo dục.
Đối với công tác chuyên môn, theo thầy Đinh Gia Huy, về lâu dài, cần xây dựng bộ tài liệu bổ trợ phù hợp đặc thù ngôn ngữ và văn hóa của đồng bào Cơ Tu, giúp người học dễ tiếp cận và ghi nhớ hơn. Khuyến khích biên soạn nội dung tích hợp với kiến thức sinh kế địa phương như trồng rừng, chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, nhằm giúp người học thấy rõ lợi ích thiết thực của việc biết chữ trong phát triển kinh tế gia đình.
Cùng với đó, tăng cường tập huấn cho giáo viên về phương pháp giảng dạy linh hoạt trong môi trường giáo dục phi chính quy, giúp thầy cô có thêm kỹ năng tiếp cận, gắn kết và duy trì sĩ số học viên vùng núi.