Chứng kiến con nhà người ta sớm ổn định, lấy vợ rồi sinh con, mẹ không khỏi sốt ruột khi em trai tôi chưa từng có mảnh tình vắt vai nào. Thế rồi ngày ấy cũng đến, em trai dắt về một cô gái lạ, mẹ cuống cuồng gọi tôi về... xem mặt.
Tôi không ấn tượng gì nhiều về cô gái này, nhưng trông có vẻ nhẹ nhàng, ngoan ngoãn. Em trai muốn cưới ngay nên mẹ tôi cũng không dám phản đối, sợ nó giận rồi không chịu lấy vợ nữa thì khổ!
Đám cưới diễn ra chóng vánh, cuối cùng mẹ tôi cũng thỏa mãn ước mơ được sống cùng con dâu. Bà vui ra mặt, một điều con dâu, hai điều con dâu, tôi là con gái mà chẳng được bà quan tâm đến thế.
Nhưng về nhà mẹ tôi khoảng 2 tuần, em dâu mới thổ lộ rằng em đang... thất nghiệp. Thế là mẹ tức tốc gọi tôi, bảo: "Về nhanh, mẹ có việc quan trọng muốn bàn với con". Thì ra bà muốn tôi kiếm việc cho em dâu, bà còn khẳng định: "Tìm việc cho em là trách nhiệm của con, mẹ muốn em nó có một việc tử tế và ổn định".
Nghe mẹ nói xong, tôi giãy nảy: "Ôi mẹ ơi, thời buổi bây giờ làm gì có khái niệm ổn định nữa ạ, kiếm việc khó lắm...". Tôi chưa trình bày xong, bà trừng mắt: "Khó thì mẹ mới nhờ đến con. Con làm trong ngành bao nhiêu năm nay, quen biết bao nhiêu người, chẳng nhẽ không nhờ người nọ người kia giới thiệu được à?".
Mẹ thúc ghê quá nên tôi đành... vác "mặt dày" đi hỏi một người bạn thân, nhờ anh giới thiệu việc làm cho em dâu. Vài ngày sau đã thấy anh hồ hởi thông báo: "Anh kiếm được việc cho người nhà em rồi. Nhắn người nhà em ngày mai qua chỗ anh phỏng vấn luôn nhé". Tôi nhẹ người vì đã hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao. Con dâu có việc làm tử tế, mẹ tôi mừng lắm.
Chưa đầy 2 tháng sau, anh bạn tôi đột nhiên gọi điện, giọng bức xúc: "Em ơi, nể em nên lâu nay anh... nhịn người nhà em, nghĩ rằng cô ta chưa có kinh nghiệm nên nhiệt tình chỉ bảo. Ấy thế mà cô ta... ăn cháo đá bát. Không hiểu cô ta nghĩ gì mà dám... viết mail rồi kể xấu anh với sếp, mà toàn là những chuyện cô ta thêu dệt...".
Tôi điếng người khi nghe xong câu chuyện đó, từ trước đến nay tôi không nghĩ em dâu lại là người như thế. "Muối mặt" với anh bạn, nhưng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh để tìm hiểu em dâu kỹ hơn.
Không rõ đầu đuôi câu chuyện thế nào nên tôi không tiện hỏi thẳng em dâu. Nhưng theo những gì tôi quan sát thì cô ấy khá khéo léo, mẹ tôi nói gì cô ấy cũng "dạ vâng", không cãi nửa lời. Tôi nghĩ đáng lẽ một người như thế sẽ luôn có ý thức và trách nhiệm với công việc mình làm.
Chưa kịp "thẩm định" được em dâu thì mấy ngày sau anh bạn tôi lại gọi điện, càm ràm: "Cô ta sắp... phá tan công ty của anh rồi. Xin lỗi em, anh rất quý em nhưng chắc anh phải cho cô ta nghỉ việc thôi". Tôi chưa kịp phản ứng thì anh bạn đã cúp máy, tình hình có vẻ nghiêm trọng thực sự. Tôi không thể âm thầm điều tra em dâu nữa mà quyết định về nhà "phỏng vấn" trực tiếp. Đang loay hoay dựng xe ngoài cửa thì tôi nghe được màn đối thoại bên trong.
"Anh chị ở nhà tôi thì phải biết điều chứ..." - rõ ràng đó là giọng của mẹ tôi. Nhưng không hiểu bà đang to tiếng với ai, bản thân tôi cũng chưa bao giờ chứng kiến bà tức giận đến thế. Tôi đẩy cửa định bước vào thì thấy em dâu đang đứng giữa nhà, một tay chống hông, một tay... chỉ thẳng vào mặt mẹ chồng: "Con gái của bà giỏi thế thì bà đến nhà con gái bà mà ở, tôi không cản đâu". Quá sốc với cảnh tượng diễn ra trước mắt, tôi không nói được gì.
Dọn về nhà tôi và yên ổn được vài ngày, mẹ mới dám kể: "Thằng Hùng nhà mình cưới nhầm vợ rồi con ạ, nó không khác gì con phù thủy, có hôm nó còn đánh mẹ, đẩy mẹ suýt ngã cầu thang. Mẹ định tố cáo nó mấy lần nhưng ngại hàng xóm nên phải nhịn".